[Truyện tiểu thuyết] - Cô gái đẹp trong cuốn sách
Bạn đang đọc
[Truyện tiểu thuyết] - Cô gái đẹp trong cuốn sách tại wapsite
http://truyentieuthuyet4u.sextgem.comùa vào qua khung cửa kính rộng mở, làm chiếc bình hoa pha lê vỡ tan trên sàn còn cơn mưa như trút đã bắt đầu làm phòng khách ngập nước.
Mẹ kiếp!
Tôi vội vàng đóng cửa kính lại rồi lê bước vào bếp tìm hộp diêm. Khi quay lại phòng khách, tôi chợt cảm thấy như có ai đó trong phòng cùng với hơi thở của người đó.
Tôi quay người và…
o O o
Một dáng hình phụ nữ mảnh mai, yếu ớt in bóng trong thứ ánh sáng xanh đen từ ngoài hắt vào.
Tôi giật nảy mình rồi mở to hai mắt: những gì tôi thấy được là một cô gái đang ở trần, một tay đặt lên phần bụng dưới, tay kia che lấy ngực.
Chỉ còn thiếu có chuyện này nữa thôi!
- Cô là ai? Tôi vừa hỏi vừa tiến lại gần, nhìn kỹ cô gái từ đầu đến chân.
- Này, anh lịch sự một chút đi! cô gái vừa hét lên vừa vơ lấy chiếc chăn len Scotland đặt trên tràng kỷ để quấn quanh người.
- Cô nói cái gì thế, “anh lịch sự một chút đi!”? Ngược lại thì có! Báo cho cô hay là cô đang ở nhà tôi đấy nhé!
- Có thể thế, nhưng đó không phải lý do để…
- Cô là ai? tôi lại hỏi.
- Tôi cứ nghĩ anh sẽ nhận ra tôi cơ đấy.
Tôi không nhìn rõ cô gái lắm, nhưng dù thế nào thì giọng nói của cô ta cũng chẳng gợi cho tôi điều gì và tôi cũng chẳng hề muốn chơi trò đoán mò. Tôi bật một que diêm châm vào chiếc đèn bão Trung Quốc cũ kỹ mua tại chợ trời Pasadena.
Một làn ánh sáng dịu soi tỏa căn phòng giúp tôi thấy rõ hình dáng vị khách không mời. Một cô gái trẻ chừng hai mươi lăm tuổi với đôi mắt sáng màu ánh lên vẻ gì đó vừa sợ sệt vừa láu lỉnh cùng mái tóc màu mật ong ướt đẫm nước mưa.
- Tôi không hiểu làm thế nào mình có thể nhận ra cô: chúng ta chưa từng gặp nhau bao giờ.
Cô gái khẽ cười vẻ chế nhạo, nhưng tôi không muốn bước vào trò chơi của cô ta.
- Thôi thế đủ rồi, thưa quý cô! Cô làm gì ở đây?
- Là tôi đây: Billie đây! cô ta vừa nói hết sức tự nhiên vừa kéo tấm chăn choàng lên vai.
Tôi nhận thấy cô gái khẽ rùng mình, bờ môi run rẩy. Dĩ nhiên rồi: người cô ta đẫm nước còn căn phòng thì lạnh băng.
- Tôi chẳng quen cô Billie nào cả, tôi đáp rồi đi về phía chiếc tủ tường lớn vốn được dùng như phòng chứa đồ giờ đây đang ngập nước.
Tôi đẩy cánh cửa trượt lục tìm trong một chiếc túi thể thao thì thấy một tấm khăn dùng khi tắm biển với họa tiết kiểu Hawaii.
- Cầm lấy này! tôi hét lên từ đầu kia phòng khách rồi ném cho cô gái chiếc khăn.
Cô gái giơ tay bắt lấy cái khăn, dùng nó lau đầu rồi lau mặt, trong khi vẫn đưa mắt nhìn tôi vẻ đầy thách thức.
- Billie Donelly, cô ta nói rõ hơn và chờ đợi phản ứng của tôi.
Tôi đứng bất động vài giây, trong lòng thực sự không hiểu nổi những điều cô gái vừa nói. Billie Donelly là một nhân vật phụ trong các tiểu thuyết của tôi. Một cô gái khá hấp dẫn nhưng sống chật vật, làm y tá trong một bệnh viện công tại Boston. Tôi biết nhiều độc giả nữ tự coi mình là nhân vật girl next door với hàng loạt những chuyện tình đổ bể này.
Tôi sững sờ bước vài bước về phía cô gái rồi giơ đèn lên. Giống như Billie, cô ta dong dỏng cao, dáng vẻ nhanh nhẹn, quyến rũ, khuôn mặt sáng sủa, hơi góc cạnh với vài vết tàn nhang khó thấy.
Nhưng cô gái này là ai? Một fan bị ám ảnh? Một nữ độc giả tự coi mình là nhân vật của tôi? Hay một cô gái hâm mộ có vấn đề tâm lý?
- Anh không tin tôi, đúng không? cô gái vừa hỏi vừa tới ngồi vào chiếc ghế đằng sau quầy bar trong bếp với lấy quả táo trong giỏ hoa quả rồi cắn một miếng to.
Tôi đặt chiếc đèn lên quầy bar bằng gỗ. Dù cho đầu cứ đau nhói lên nhưng tôi vẫn quyết tâm gắng giữ bình tĩnh. Việc các vị khách không mời mà tới nhà những người nổi tiếng đã thành chuyện thường ngày tại Los Angeles: tôi được biết rằng một buổi sáng, Stephen King đã thấy một người đàn ông cầm dao đứng trong phòng tắm nhà mình, rồi chuyện một anh chàng biên kịch non tay đã lẻn vào nhà Spielberg chỉ để đưa cho vị đạo diễn kịch bản anh ta mới viết, hay một fan cuồng của Madonna đã đe dọa sẽ cắt cổ cô nếu cô không chịu cưới anh ta…
Lâu nay, tôi đã tránh được những chuyện kiểu này. Tôi trốn tránh máy quay, từ chối phần lớn các lời mời phỏng vấn và dù cho Milo có nài nỉ, tôi cũng không tự trưng mình ra để quảng bá sách. Tôi từng lấy làm tự hào vì độc giả yêu mến những câu chuyện, những nhân vật của mình hơn chính cái con người xoàng xĩnh là tôi đây, nhưng chuyện của tôi và Aurore rùm beng trên báo chí đã khiến tôi từ hạng nhà văn chuyển thành hạng sao thấp cấp nhất dù tôi chẳng hề mong muốn.
- Hê! Hô! Có ai ở đầu dây không đấy? “Billie” vẫy vẫy tay hỏi tôi. Trông anh cứ như tâm hồn treo ngược cành cây ấy.
Ngôn từ cũng đầy “hình ảnh”…
- Thôi, đủ rồi đấy, cô mặc cái gì vào rồi ngoan ngoãn về nhà đi.
- Tôi cho rằng tôi khó mà về nhà được…
- Tại sao?
- Bởi vì nhà tôi là những trang sách của anh. Với một tài năng viết lách như anh, tôi thấy có vẻ anh sẽ nghỉ ngơi khá lâu.
Tôi thở dài đầy bực tức. Tôi cố nói lý lẽ với cô gái:
- Thưa quý cô: Billie Donelly là một nhân vật tưởng tượng…
- Đến đây thì tôi đồng ý.
Phải thế chứ.
- Còn tối nay, trong căn nhà này, chúng ta đang sống trong thực tại.
- Điều này thì rõ rồi.
Được rồi, có tiến bộ đôi chút.
- Vậy nên nếu cô là một nhân vật trong tiểu thuyết thì cô không thể có mặt tại đây được.
- Có chứ!
Quá tuyệt vời.
- Vậy cô hãy giải thích cho tôi hiểu làm thế nào mà được thế, nhưng nói nhanh lên vì tôi buồn ngủ lắm rồi.
- Vì tôi bị ngã.
- Ngã từ đâu?
- Từ một quyển sách. Từ câu chuyện của anh chứ còn từ đâu!
Tôi nhìn cô gái đầy hoài nghi, không hiểu một từ nào trong những lời nói vớ vẩn của cô ta.
- Tôi bị ngã xuống từ một dòng chữ, ngay giữa một câu văn dang dở, cô ta nói thêm và để thuyết phục tôi, cô chỉ vào quyển sách để trên bàn mà Milo đã đưa cho tôi lúc trưa.
Cô gái đứng dậy rồi đem cho tôi quyển sách cô ta đã mở tới trang 266. Lần thứ hai trong ngày, tôi đọc lại đoạn văn nơi câu chuyện đột ngột dừng lại:
Billie dụi đôi mắt đen sậm mascara của mình.
- Thôi đi, Jack, như thế không hợp với anh đâu.
Nhưng người đàn ông đã xỏ áo khoác vào. Anh ta mở cửa mà chẳng thèm đưa mắt nhìn người tình.
- Em xin anh đấy! cô hét lên rồi ngã
- Anh thấy không, trong đó viết: “cô hét lên rồi ngã”. Và tôi đã ngã xuống nhà anh.
Tôi càng lúc càng ngây người ra. Tại sao loại chuyện này lại cứ đổ xuống đầu tôi? Tôi đã làm gì mà đến nông nỗi này? Đầu óc tôi có hơi lơ mơ một chút, nhưng chưa đến mức lệch lạc thế này. Tôi chỉ uống có vài viên thuốc ngủ, chứ chẳng phải thuốc gây ảo giác! Dù thế nào chăng nữa cô gái này chỉ có thể tồn tại trong đầu tôi mà thôi. Hẳn cô ta chỉ là sản phẩm của việc dùng thuốc quá liều đã khiến tôi mê sảng.
Tôi cố bám lấy ý nghĩ này, gắng tự thuyết phục mình rằng mọi chuyện chỉ là ảo giác trong đầu tôi thôi nhưng tôi không thể không nhận xét:
- Cô điên thật rồi, và đấy chỉ là cách nói uyển ngữ thôi đấy. Hẳn là phải có người nói với cô như vậy rồi chứ?
- Còn anh, tốt hơn hết là anh nên đi ngủ đi, vì đầu óc anh bắt đầu lơ mơ rồi. Và đây thì không phải lối nói uyển ngữ đâu.
- Vâng, tôi sẽ đi ngủ vì tôi chẳng có thì giờ đâu mà lãng phí với một cô gái cứ huyên thuyên cả ngày!
- Anh xúc phạm tôi quá đáng rồi đấy!
- Còn tôi, tôi cũng ngán phải chịu đựng một kẻ loạn óc từ trên trời rơi xuống nhà tôi vào lúc ba giờ sáng, mình thì trần như nhộng thế này rồi!
Tôi đưa tay quệt mồ hôi trên trán. Tôi lại thấy khó thở và chứng co cứng vì lo lắng khiến những múi cơ ở cổ tôi cứng đờ lại.
Điện thoại di động vẫn nằm trong túi áo. Tôi rút ra bấm số của trạm bảo vệ trực đêm ở khu nhà.
- Thế đấy, tống cổ tôi ra ngoài! cô gái hét lên. Như thế dễ hơn giúp đỡ tôi nhiều.
Tôi không cần phải bước vào cuộc chơi của cô ta. Dĩ nhiên ở cô ta cũng có cái gì đó khiến tôi xúc động: khuôn mặt thanh tú, vẻ tươi tắn vui vẻ, bề ngoài thoáng chút nam tính được đôi mắt sâu thẳm như nước hồ thu và cặp chân dài miên man kéo lại. Nhưng lời nói của cô ta quá vô lý nên tôi chẳng thể làm gì cho cô ta cả.
Tôi bấm điện thoại rồi chờ đợi.
Hồi chuông đầu tiên.
Mặt tôi nóng bừng còn đầu óc càng lúc càng nặng trịch. Rồi mắt cứ mờ dần đi cho tới lúc tôi nhìn một thành hai.
Hồi chuông thứ hai.
Tôi cần phải vã chút nước lên mặt, tôi cần…
Nhưng xung quanh tôi, đồ vật trong phòng cứ hư hư thực thực rồi mọi thứ chao đảo. Tôi nghe thấy hồi chuông thứ ba vang lên, vẳng lại từ rất xa, sau đó tôi không biết gì nữa và khuỵu xuống sàn nhà.
CHƯƠNG 7 – BILLIE DƯỚI ÁNH TRĂNG
Nàng thơ như những bóng ma, đôi khi nàng đột ngột xuất hiện mà chẳng được mời.
Stephen KING
Mưa vẫn trút xuống không ngừng, để lại những vệt nước lớn trên những tấm cửa kính đang rung lên trước gió lốc. Đã có điện trở lại, nhưng mấy ngọn đèn vẫn cháy leo lét.
MALIBU COLONY
4 GIỜ SÁNG
Cuộn mình trong chăn, Tom vẫn còn say ngủ trên tràng kỷ.
“Billie” đã bật lò sưởi và khoác lên mình một chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình. Khăn tắm quấn trên đầu, tay cầm một tách trà, cô đi quanh nhà, mở tủ tường và các ngăn kéo ra, tỉ mỉ tìm kiếm khắp các tủ cho đến khi thấy tủ lạnh.
Dù phòng khách và bếp khá bừa bộn nhưng cô vẫn thích phong cách trang trí kiểu bô hê miêng và rock and roll trong căn nhà: tấm ván lướt bằng gỗ phủ sơn treo trên trần nhà, cây đèn san hô, cặp kính viễn vọng bằng đồng mạ kền, chiếc máy hát cổ…
Cô mất nửa giờ đồng hồ lục lọi các giá trong tủ sách, lượm mỗi chỗ một quyển theo cảm hứng. Trên bàn làm việc là chiếc máy tính xách tay của Tom. Cô chẳng ngại ngần bật máy lên nhưng bị chặn lại vì không biết mật khẩu. Cô thử một vài cụm từ liên quan đến tác giả nhưng chẳng cụm từ nào giúp được cô khám phá bí mật của chiếc máy.
Trong các ngăn kéo, cô tìm thấy hàng chục lá thư của độc giả khắp nơi trên thế giới gửi về cho Tom. Một vài phong bì có chứa những bức vẽ, số khác lại có ảnh, hoa khô, bùa, vật cầu may… Cô chăm chú ngồi đọc từng lá thư trong hơn một tiếng đồng hồ và ngạc nhiên khi thấy rất nhiều trong số chúng nói về mình.
Trên mặt bàn vẫn còn nhiều lá thư chất thành đống mà Tom chưa buồn mở ra: hóa đơn, bảng kê tài khoản, giấy mời khai trương, bản photo các bài báo do bộ phận báo chí tại Doubleday gửi tới. Không chần chừ, cô mở gần hết chỗ phong bì đó ra, tỉ mỉ xem xét bảng kê các khoản chi của nhà văn, mải miết đọc những bài báo viết về chuyện anh chia tay với Aurore.
Trong lúc đọc, chốc chốc cô lại đưa mắt nhìn về phía tràng kỷ để yên tâm rằng Tom vẫn còn đang ngủ. Cô rời khỏi chỗ hai lần để đắp lại chăn cho anh giống như đang chăm một đứa trẻ bị ốm.
Cô cũng đứng hồi lâu ngắm nhìn những tấm ảnh của Aurore hiện trong khung ảnh kỹ thuật số đặt trên lò sưởi. Ở nữ nghệ sĩ dương cầm toát lên vẻ thanh thoát, yêu kiều hiếm thấy. Một thứ gì đó mãnh liệt và thuần khiết. Trước những tấm ảnh, “Billie” không thể không ngây thơ tự hỏi rằng tại sao ngay từ khi sinh ra một vài phụ nữ lại nhận được nhiều thứ đến vậy – sắc đẹp, học vấn, sự giàu sang, tài năng – còn số khác thì không.
Rồi cô đứng lặng trước một khung cửa sổ ngắm nhìn nước mưa đập vào ô kính. Cô nhìn bóng mình in trong tấm kính và chẳng thích thú gì hình ảnh phản chiếu ấy. Cô lúc nào cũng cảm thấy mâu thuẫn về vẻ ngoài của mình: cô thấy khuôn mặt mình góc cạnh còn trán thì quá rộng. Thân hình lều nghều khiến cô trông giống một con cào cào. Không, cô thấy mình không được xinh đẹp cho lắm với bộ ngực khiêm tốn, hông hẹp, dáng vẻ mất cân đối vì cặp đùi to và những vết nám mà cô căm ghét. Đương nhiên là còn có đôi chân nữa, dài bất tận… Nếu nói giống như trong tiểu thuyết của Tom thì đó chính là “thứ vũ khí chết người trong trò chơi quyến rũ”. Đôi chân ấy đã khiến nhiều người đàn ông phát điên nhưng không phải lúc nào cũng là những người lịch lãm nhất. Cô xua những ý nghĩ ấy khỏi đầu và để “trốn chạy kẻ thù trong gương” cô rời vị trí quan sát, đi thăm thú tầng trên.
Trong tủ quần áo ở phòng dành cho khách, cô thấy có một ngăn được sắp xếp hết sức gọn gàng. Đây chắc hẳn là quần áo Aurore bỏ lại và điều này chứng tỏ cô ta đã đột ngột chia tay Tom. Cô khám phá kho báu Ali Baba này với đôi mắt sáng rực như một cô bé. Ở đây có một số đồ rất mốt: một áo vest Balmain, một chiếc áo khoác dài Burberry màu ghi, một túi xách Birkin – đồ thật! – một chiếc quần jean Notify…
Trong ngăn tủ đựng giày, cô đã thấy ngay vật báu: một đôi giày cao gót hiệu Christian Louboutin. Thật diệu kỳ: đúng cỡ của cô. Đứng trước gương, cô không thể ngăn mình thử đôi giày ấy, tự cho mình được làm cô bé lọ lem, cùng với một chiếc quần jean sáng màu và một chiếc áo satin.
Kết thúc chuyến thăm quan ngôi nhà, cô vào phòng ngủ của Tom. Cô ngạc nhiên khi thấy cả căn phòng đắm mình trong một thứ ánh sáng màu xanh lam dù chẳng có bóng đèn nào được bật. Cô quay về phía bức tranh treo trên tường rồi nhìn như bị thôi miên vòng ôm ngọt ngào của đôi tình nhân.
Nổi giữa khung cảnh tối mờ xung quanh, bức tranh của Chagall có vẻ gì đó siêu thực và như đang phát sáng trong đêm.
CHƯƠNG 8 – KẺ ĐÁNH CẮP CUỘC ĐỜI
Thế giới sẽ chẳng tặng quà cho bạn đâu, tin tôi đi. Nếu bạn muốn một cuộc đời, hãy đánh cắp nó.
Lou ANDREAS-SALOMÉ
Một làn hơi ấm chạy khắp cơ thể rồi lướt qua mặt tôi. Tôi cảm thấy thật thoải mái, ấm áp, được chở che. Tôi cố không mở mắt, nằm nán thêm chút nữa để kéo dài giấc ngủ phôi thai trong cái kén êm ái của mình. Sau đó, dường như tôi nghe thấy một bài hát từ xa vẳng lại: đoạn điệp khúc của một bài hit mà những nốt nhạc hòa quyện cùng một thứ hương vị từ thuở ấu thơ: mùi hương của bánh chuối và táo trộn caramen.
Ánh nắng rực rỡ tràn ngập khắp phòng. Cơn đau nửa đầu của tôi đã tan biến. Đưa tay lên che mắt để khỏi bị lóa, tôi quay mặt nhìn ra phía sân hiên. Tiếng nhạc phát ra từ chiếc đài nhỏ của tôi đặt trên mặt bàn uống nước bằng gỗ tếch nhẵn bóng.
Xung quanh bàn có gì đó đang chuyển động: phần vạt mỏng manh của một chiếc váy, xẻ cao đến tận đùi, phấp phới trong nắng. Tôi nhỏm dậy ngồi tựa lưng vào tràng kỷ. Tôi biết chiếc váy này, màu hồng nhạt, với những dây đeo mảnh mai! Tôi biết tấm thân kia, tấm thân đứng sau lớp kính mờ khiến ta có thể đoán được!
- Aurore… tôi khẽ thầm thì.
Nhưng dáng hình mờ mờ thanh thoát kia tiến lại gần cho đến khi che lấp ánh nắng và…
Không, không phải Aurore, đó là cô gái điên khùng đêm qua, cô nàng tự cho mình là một nhân vật trong tiểu thuyết!
Tôi nhảy ra khỏi chăn nhưng rồi lại chui vào ngay lập tức khi nhận ra mình đang trần như nhộng.
Cô ta đã cởi quần áo cho tôi!
Tôi đưa mắt tìm quần áo hoặc chỉ là một cái quần đùi nhưng chẳng có gì trong tầm với cả.
Như thế này thật không thể chấp nhận được!
Tôi vơ lấy khăn phủ giường, quấn quanh thắt lưng rồi bước nhanh ra sân hiên.
Gió đã cuốn mây đi hết. Bầu trời quang đãng và ánh lên sắc xanh huyền diệu. Trong bộ váy mùa hè, cái cô nàng “nhân bản” của Billie ấy đang nhảy múa quanh bàn như một nàng ong bay lượn trong nắng.
- Cô còn làm gì ở đây nữa thế? tôi nạt nộ.
- Đó thật là một cách kỳ quặc để cảm ơn tôi vì đã chuẩn bị bữa sáng đấy!
Ngoài những chiếc bánh kếp nhỏ xíu, cô ta còn làm sẵn hai ly nước bưởi cùng cà phê.
- Và cô có quyền gì mà cởi quần áo của tôi ra hả?
- Cũng công bằng thôi! Tối qua anh cũng chẳng cảm thấy phiền hà khi nhìn tôi ở trần từ đầu đến chân còn gì…
- Nhưng mà cô đang ở NHÀ TÔI!
- Thôi nào! Anh đừng có lớn chuyện như vậy chỉ vì tôi đã nhìn thấy của quý của anh chứ!
- Của quý?
- Phải, cậu nhóc, cậu nhỏ của anh…
Cậu nhóc của tôi! Cậu nhỏ của tôi! tôi vừa nghĩ vừa siết chặt tấm khăn phủ giường quanh thắt lưng.
- Anh hãy để ý đến khía cạnh đáng yêu của tính từ nhỏ nhé, bởi vì về điểm này thì anh cũng khá…
- Thôi, đùa thế đủ rồi! tôi ngắt lời cô ta. Vả lại, cô đừng tưởng rằng nịnh tôi là có thể…
Cô ta đưa tôi một tách cà phê:
- Anh không thể nói chuyện mà không hét lên được à?
- Mà sao cô dám mặc chiếc váy này?
- Anh không thấy là nó rất hợp với tôi à? Nó là của bạn gái cũ của anh, đúng không? Chứ tôi không nghĩ rằng anh lại chơi trò giả trang đâu…
Tôi thả mình xuống ghế rồi dụi dụi mắt cho tỉnh táo. Tối qua, tôi đã ngây thơ hy vọng rằng cô gái này chỉ là một ảo giác nhưng bất hạnh thay lại chẳng phải vậy: đó là một người đàn bà, một người đàn bà thực sự, kiêm một tay phá rối ngoại hạng.
- Uống cà phê của anh đi không lại nguội hết.
- Tôi không muốn, cảm ơn.
- Trông mặt anh tái nhợt thế kia mà lại không muốn uống cà phê à?
- Tôi không muốn cà phê của cô, đó lại là chuyện khác.
- Tại sao?
- Vì tôi không biết cô đã cho những gì vào tách của tôi.
- Anh không nghĩ tôi tìm cách đầu độc anh đấy chứ?
- Tôi từng biết những kẻ điên khùng giống cô rồi…
- Những kẻ điên khùng giống tôi!
- Phải: những kẻ hâm mộ cuồng tưởng thường mù quáng cho rằng tác giả hoặc nhà văn mà họ hâm mộ đem lòng yêu họ.
- Tôi, một kẻ hâm mộ cuồng tưởng ư! Anh giai ơi, đừng có mơ tưởng hão huyền nữa đi. Và nếu anh cho là tôi hâm mộ anh thì anh lầm to rồi!
Tôi vừa đưa tay day day thái dương vừa nhìn vầng mặt trời chói lọi nơi chân trời. Đốt sống cổ nhức nhối và chứng đau đầu đột nhiên trở lại, lần này nó hành hạ phía sau đầu tôi.
- Thôi, chúng ta dừng trò đùa này tại đây. Cô về nhà đi, đừng buộc tôi phải gọi cảnh sát, đồng ý không?
- Nghe này, tôi hiểu là anh không chịu chấp nhận thực tế nhưng…
- Nhưng sao?
- …tôi thực sự là Billie Donelly. Tôi thực sự là một nhân vật tiểu thuyết và hãy tin rằng điều đó cũng làm tôi khiếp sợ giống như anh vậy.
Rụng rời tay chân, tôi quyết định uống một ngụm cà phê, rồi sau một chút lưỡng lự, tôi uống hết cả tách. Đồ uống có thể bị đầu độc nhưng hẳn là thuốc độc sẽ không phát tác ngay lập tức.
Tuy vậy tôi vẫn không thôi cảnh giác. Ngày còn nhỏ tôi nhớ đã xem một chương trình truyền hình trong đó nói rằng động cơ của kẻ giết hại John Lennon là để có được chút ít danh tiếng như ngôi sao này. Dĩ nhiên tôi chẳng phải cựu thành viên của The Beatles và cô gái này cũng nhỏ nhắn hơn Mark David Chapman nhưng tôi biết rằng nhiều kẻ stalker[1"> bị loạn thần kinh và họ có thể hành động bột phát, vô cùng hung dữ. Vậy nên tôi lấy giọng hết sức nhẹ nhàng thử nói lý lẽ với cô gái một lần nữa:
- Nghe này, tôi cho rằng cô có chút… bất ổn. Điều ấy cũng dễ hiểu thôi. Ai trong chúng ta mà chẳng gặp phải chuyện không may vào một lúc nào đó. Có thể là cô vừa bị mất việc hoặc mất người thân. Cũng có thể bạn trai cô vừa bỏ cô. Vậy nên cô cảm thấy bị bỏ rơi và đầy oán giận. Nếu vậy tôi có quen một bác sĩ tâm lý, bà ấy có thể…
Cô gái huơ huơ một đơn thuốc do bác sĩ Sophia Schnabel kê trước mặt tôi để cắt ngang bài phát biểu đầy khoa trương của tôi:
- Theo những gì tôi thấy thì chính anh mới cần một bác sĩ tâm lý, đúng không?
- Cô dám lục lọi đồ đạc của tôi!
- Chính xác, cô ta vừa đáp vừa rót tiếp cho tôi một tách cà phê nữa.
Lối cư xử của cô ta khiến tôi bối rối. Rơi vào hoàn cảnh tương tự thì tôi sẽ làm
Chia Sẽ Bài Viết: Tag:
Trang 4 - [Truyện tiểu thuyết] - Cô gái đẹp trong cuốn sách,
Trang 4 - [Truyện tiểu thuyết] - Cô gái đẹp trong cuốn sách hay nhất