watch sexy videos at nza-vids!
HomeTiểu Thuyết


Trang 5 - [Truyện tiểu thuyết] - Dù em ở nơi đâu l Truyentieuthuyet4u.sextgem.com
• Home > Truyện Tiểu Thuyết >

[Truyện tiểu thuyết] - Dù em ở nơi đâu mới


[Truyện tiểu thuyết] - Dù em ở nơi đâu hay nhất

[Truyện tiểu thuyết] - Dù em ở nơi đâu


Bạn đang đọc [Truyện tiểu thuyết] - Dù em ở nơi đâu tại wapsite http://truyentieuthuyet4u.sextgem.com

bắt đầu hạ cánh. Những bánh xe to nặng nhô ra phía dưới động cơ, dàn đèn gắn trên hai cánh máy bay phía trước nhấp nháy. Vài giây sau, cái mũi to tròn của máy bay hơi ngả về phía sau, chiếc bánh xe ở đuôi máy bay vừa chạm mặt đất. Dần dần, người ta đã có thể nhìn thấy rõ những cánh quạt đang quay của máy bay. Đến ngang tầm khu nhà ga sân bay, chiếc DC3 quay đầu, tiến về phía bãi đậu nằm ngay dưới chân quán bar. Máy bay của Susan vừa đỗ lại. Philip ra hiệu cho người phục vụ để anh ta đến lau sạch bàn, xếp lại lọ muối, lọ tiêu và hũ đường cho ngay ngắn. Khi những hành khách đầu tiên bước xuống thang máy bay, anh bống thấy lo lỡ linh tính của mình mách bảo sai.
° ° °
Cô mặc trên người một chiếc sơ-mi con trai, hai vạt dài phủ xuống hai bên chiếc quần jean bạc màu. Cô gầy đi một chút nhưng nhìn có vẻ hoàn toàn khỏe mạnh, đôi gò má vốn nhô cao của cô rướn lên vài centimet khi cô nhìn thấy anh ngồi trên tầng lầu, phía bên kia cửa kính. Anh phải gồng người lên, cố gắng làm cái điều không thể này: tôn trọng ý muốn của cô và ngồi yên tại bàn. Ngay khi cô bước vào khu nhà ga, biến mất khỏi tầm mắt của anh trong một lúc, anh quay người lại và gọi một ly hai viên kem vani phủ sô-cô-la nóng trên rắc những lát hạnh nhân, trên cùng rưới một lớp caremen lỏng.
Vài giây sau, cô dán mắt vào chiếc cửa sổ mắt bò bằng kính và nhăn mặt làm hiệu với anh. Anh đứng lên ngay khi cô xuất hiện ở ngưỡng cửa quán bar. Cô mỉm cười khi nhận ra anh đã ngồi đúng chiếc bàn ngày trước. Trong một cuộc đời mà cô đã mất đi gần hết những chỗ dựa để có thể bám víu, cái góc nhỏ bé quen thuộc nằm trong góc của cái phi trường xa lạ này đã trở thành một điều gì đó quan trọng đối với cô. Cô đã tự thú nhận với chính mình điều đó trước khi bước xuống từ chiếc máy bay nhỏ của bưu điện đã đưa cô từ Puerto Cortes đến Tegucigalpa.
Khi cô đẩy cánh cửa bước vào, anh đã cố hết sức để ép mình không chạy về phía cô, cô sẽ rất ghét nếu anh làm thế; bây giờ, cô đang cố tình bước chậm rãi. Đến hàng ghế thứ ba, cô buông chiếc túi sách thành phố kềnh xuống đất, bắt đầu chạy lại để nhào vào vòng tay anh. Cô tựa đầu lên bờ vai anh, hít thở mùi hương tỏa ra từ gáy anh. Anh đưa hai bàn tay nâng lấy mặt cô để nhìn vào mắt cô. Họ im lặng một lúc lâu. Người phục vụ ho khẽ mấy tiếng phía sau và hỏi Philip vẻ nghịch ngợm: “Ông có muốn tôi thêm một chút kem chantilly lên trên không?”
Cuối cùng họ cũng ngồi xuống bàn, cô ngắm nhìn ly kem, thọc ngón tay trỏ vào ly rồi đưa lên miệng mút lớp caramen bao quanh ngón tay.
- Anh nhớ em kinh khủng! anh nói.
- Anh đời nào mà nhớ em! cô trả lời châm chọc. Cuộc sống của anh thế nào?
- Chuyện đó không quan trọng, hãy để anh ngắm em nào.
Cô đã thay đổi, có thể những nét thay đổi nhỏ đó người khác không nhận ra, nhưng chúng không thể trốn đi đâu được dưới con mắt của Philip. Má cô hơi hóp lại và nụ cười của cô toát lên một vẻ mệt mỏi mà anh có thể cảm thấy nhưng không thể giải mã được. Như thể mỗi bi kịch mà cô từng chứng kiến đã in hằn lên da thịt cô, vẽ lên những đường lằn của vết thương mà từ đó quặn lên tình yêu thương đồng loại đan xen với tâm trạng rối bời.
- Tại sao anh lại nhìn em như thế, Philip?
- Bởi vì em khiến anh rất ấn tượng.
Susan bật cười vang, tiếng cười lan đi khắp quán bar, khiến cho hai khách hàng đang ngồi ở một chiếc bàn gần đó quay lại nhìn. Cô đưa tay lên che miệng.
- Ui, em xin lỗi!
- Không, em đừng xin lỗi, em trông thật tuyệt vời khi cười, ở đó thỉnh thoảng em có cười như vậy không?
- Anh biết không, điều khó tin nhất, đó là nơi với anh có vẻ như tận cùng thế giới, thật ra nó lại ở rất gần. Nhưng thôi, kể cho em nghe về anh, về New York đi.
Anh hạnh phúc khi được sống tại Manhattan.Anh được nhận vào một hãng quảng cáo ,họ đã giao cho anh làm một story-board. Các bức vẽ của anh khiến hãng hài lòng,anh bắt đầu chuyển sang một dự án khác.Với công việc này anh không kiếm được nhiều tiền lắm, nhưng anh đã làm được điều gì đó cụ thể.Khi cô hỏi anh có hài lòng với cuộc sống của mình không, anh trả lời bằng một cái nhún vai. Anh muốn biết còn cô, cô có hài lòng với kinh nghiệm đã trải qua không,cô có tìm được điều cô đang tìm kiếm không. Cô lảng tránh câu hỏi của anh và tiếp tục đặt câu hỏi cho anh. Cô muốn biết tin về bố mẹ anh. Họ đang dự định bán ngôi nhà ở Montclair và chuyển đến sống ở khu bờ Tây. Philip gần như không gặp họ suốt một năm qua, trừ vào dịp lễ Tạ Ơn. Về nhà đêm nằm ngủ trong căn phòng của mình, anh có một cảm giác không mấy dễ chịu, anh cảm giác như mình đang xa dần bố mẹ, và lần đầu tiên trong đời anh thấy họ già đi, như thể khoảng cách đã cắt đứt sợi dây thời gian, và chia cuộc đời ra thành những hình ảnh tách biệt nối tiếp nhau, trên đó những khuôn mặt biến đổi từ một sự kiện này sang một sự kiện khác, tất cả được vẽ trên một tờ giấy nhuốm màu nâu ánh vàng. Anh phá vỡ sự yên lặng.
- Khi người ta sống bên cạnh người thân, người ta không thật sự nhận ra rằng họ đang dần thay đổi, và chính vì thế mà cuối cùng ta đánh mất họ.
- Đó cũng chính là điều mà em vẫn luôn nói với anh, anh ngốc của em, sống chung hai nguời rất nguy hiểm, cô nói. Anh có thấy em mập ra không?
- Không, ngược lại thì có, sao vậy?
- Vì cái điều anh vừa nói đó. Anh thấy em thay đổi à?
- Em có vẻ rất mệt, Susan, chỉ có vậy thôi.
- Vậy là em đã thay đổi!
- Em bắt đầu lo lắng về hình thức của mình từ khi nào vây?
- Mỗi khi em gặp anh.
Cô dõi mắt nhìn theo những lát hạnh nhân chìm vào trong lớp sô-cô-la đang tan ra và chảy xuống đáy ly.
- Em muốn ăn một món gì đó nóng sốt!
- Em sao vậy, Susan?
- Chắc sáng nay em đã quên không uống mấy viên thuốc gây cười của em!
Cô làm anh giận. Cô bắt đầu ân hận về câu nói đùa của mình, nhưng cô nghĩ rằng quan hệ của họ thân thiết đến mức cô có thể thoải mái xử sự thế nào cũng được, như ý cô thích.
- Ít nhất em cũng có thể cố gắng một chút được chứ?
- Anh đang nói về chuyện gì vậy?
- Để làm cho anh tin rằng em được hạnh phúc khi gặp anh.
Cô đưa một ngón tay vuốt lên má của anh.
- Anh ngốc nghếch của em, tất nhiên là em hạnh phúc chứ, thái độ vừa rồi không liên quan gì đến anh!
- Vậy thì đến cái gì?
- Thật khó khăn đối với em khi trở về đất nước mình. Ở đây, tất cả mọi cái đều xa vời với cuộc sống mà em đang sống. Ở đây,cáo gì cũng có, tất cả đều đầy đủ, còn ở đó, mọi thứ đều thiếu thốn.
- Cái chân gãy của cô hàng xóm cũng không làm cho mắt cá chân bị bong gân của em bớt đau đi đâu. Nếu em không thể tương đối hoá mọi thứ nữa, hãy cố gắng để sống ích kỉ hơn một chút, điều đó sẽ làm cho em trở thành một người hay hơn đấy.
- Oao, anh trở thành một triết gia rồi đấy, anh ngốc của em.
Philip đột ngột đứng dậy và bước về phía cửa. Anh ra ngoài hành lang rồi lại quay trở lại ngay, bước nhanh đến bên cô. Anh nghiêng người và hôn vào cổ cô.
- Chào em, anh thật hạnh phúc vì được gặp em.
- Em có thể hỏi anh đang chơi trò gì không?
- Anh hoàn toàn không chơi đùa gì cả!Anh đã chờ em suốt hai năm nay, tay anh đã chai cả đi vì viết thư cho em, bởi vì đó là cách duy nhất anh có thể chia sẻ với em một chút những điều tối thiểu nhất trong cuộc sống của em, anh thấy rằng cuộc hội ngộ của chúng ta hôm nay đang bắt đầu khác so với những gì anh hình dung trong tâm trí, vì vậy anh muốn làm lại tất cả từ đầu!
Cô nhìn chăm chú vào mặt anh trong vài giây rồi phá lên cười.
- Anh vẫn ngố như ngày xưa, anh ngốc của em, em cũng nhớ anh nhiều!
- Thế bây giờ em kể chuyện của em cho anh nghe chứ?
- Không, anh trước, kể cho em nghe cuộc sống của anh ở đây, ở New York, em muốn biết tất cả mọi thứ!
- Món gì nong nóng đây?
- Anh đang nói chuyện gì vây?
- Lúc nãy em nói em muốn ăn một món gì nóng, em muốn ăn gì?
- Nhưng đó là lúc nãy. Kem là một ý tưởng rất dễ thương.
Cả hai đều nhận thấy một cảm giác rất lạ mà họ không dám thú nhận, không muốn đề cập đến. Thời gian đã tạo ra những cột mốc trong cuộc đời của họ, với những cung bậc thăng trầm khác nhau, với những bưóc đi không còn chung nhịp điệu. Nhưng tình cảm gắn liền họ với nhau vẫn còn nguyên vẹn không hề thay đổi, chỉ có điều họ không tìm được từ ngữ để diễn đạt. Cũng có thể mối quan hệ sâu sắc và chân thành giữa hai người đã chịu đựng quá nhiều xa cách, một sự xa cách không chỉ diễn đạt bằng con số kilomet.
- Vậy em ăn kem nhanh lên rồi chúng ta đi thôi,anh có một điều bất ngờ cho em.
Cô đưa mắt nhìn xuống và im lặng trong một khoảnh khắc, một vài giây trước khi ngẩng đầu lại để nhìn anh.
- Em không có thời gian đâu…Em muốn nói là em sẽ không ở lại, em đã đồng ý gia hạn hợp đồng của mình, ở đó họ thực sự cần em, anh biết đấy. Em rất tiếc, Philip.
° ° °
Anh cảm thấy như đất đang sụp xuống dưới chân mình, một cảm giác chóng mặt kì lạ xâm chiếm khiến cho người ta càng trở nên khuyết thiếu hơn khi ta muốn mình hiện hữu thật nhiều.
- Đừng làm mặt như vậy với em, em xin anh đấy.
Cô đặt bàn tay lên tay anh, và ngay lập tức Philip đưa mắt nhìn đi nơi khác để giấu không cho cô thấy nỗi buồn và cảm giác rối bời đang biểu hiện trong đôi mắt anh. Một cảm giác cô đơn bóp nghẹt trái tim anh. Anh đưa ngón tay cái vuốt ve mu bàn tay Susan, làn da cô đã mất đi sự mềm mại ngày nào, những nếp nhăn nhỏ bắt đầu xuất hiện, anh tránh không để ý đến những nếp nhăn ấy.
- Em biết, điều đó rất khó. Không thể giữ nguyên bàn tay mềm mại của cô gái trẻ ngày xưa, anh đã thấy móng tay của em rồi đấy, đó là em còn chưa nói đến đôi chân của mình. Anh muốn đưa em đi xem gì thế?
Anh định đưa cô đến và chỉ cho cô xem căn hộ nhỏ ở Manhattan của mình, nhưng không sao, nhất định là lần sau. Anh chăm chú nhìn vào mắt cô, cô đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Cô nhìn chăm chú vào chiếc đồng hồ của mình.
- Em ở lại bao lâu?
- Hai giờ.
- Hả!
- Em biết, nhưng anh không thể tưởng tượng được em đã phải khó khăn nói dối mọi người như thế nào để trốn khỏi đó và ở lại đây trong chốc lát thế này.
Cô lấy ra một bọc giấy gói màu nâu đặt lên bàn.
- Anh nhớ chuyển gói hàng này đến địa chỉ này cho em nhé, đó là văn phòng của bọn em đặt tại New York,và đó là một phần của lý do mà em bịa ra để có thể đến gặp anh.
Anh không nhìn gói hàng.
- Anh cứ tưởng là em làm việc cho một tổ chức cứu trợ nhân đạo, anh không biết là em ở trong một trại thiết quân luật.
- Vậy thì bây giờ anh biết rồi đấy!
- Kể cho anh đi nào!
Trong vòng hai năm, cô đã khẳng định được vị trí của mình. Đích thân cô được triệu tập đến Washington để giải trình về những nguồn kinh phí xin cấp, và cô phải nhanh chóng trở về mang theo những kiện thuốc men, vật dụng và lương thực được bảo quản lâu dài.
- Thậm chí em không thể đợi ở đây trong khi họ đóng gói các kiện hàng được sao?
- Em đến đây để có thể tự mình chuẩn bị các kiện hàng, đó cũng là mục đích chuyến đi của em, em phải mang về những gì bọn em thực sự cần, chứ không phải hàng tấn những thứ vớ vẩn gì mà họ gửi đến chỗ chúng em.
- Thế cụ thể là bọn em cần thứ gì?
Cô làm ra vẻ như rút ở trong túi ra một danh sách trong túi ra và đọc:
- Anh đi theo lối bên trái, còn em, em đi phía quầy đông lạnh ở cuối cửa hàng, sau đó chúng ta gặp lại nhau ở quầy tính tiền. Anh có nhớ hết những thứ cần không? Chúng ta phải mua dụng cụ học tập, ba trăm cuốn vở, chín trăm cái bút chì, sáu tấm bảng đen, một trăm hộp phấn, giáo trình học tiếng Tây Ban Nha, tất cả những gì anh thấy trên quầy hàng, chén bát bằng nhựa, khoảng sáu trăm cái đĩa, hai nghìn con dao, chừng đó nĩa ăn và gấp đôi chừng đó muỗng ăn, chín trăm cái chăn, một nghìn cái tã lót, một nghìn khăn mặt, một trăm tấm ga trải giường cho trạm xá…
- Còn anh điều anh cần là em, Susan.
- …sáu nghìn miếng gạc, ba trăm mét chỉ khâu y khoa, thiết bị tiệt trùng, gạc phẫu thuật, panh, kẹp, kìm y khoa, pênicilin, thuốc kháng sinh phổ rộng, thuốc gây mê…Thứ lỗi cho em, em không được hài hước cho lắm.
- Không sao, không tệ đến thế đâu! Ít nhất thì anh cũng có thể đi cùng với em đến Washington chứ?
- Nơi mà em phải đến, anh không đi theo em được đâu. Anh biết không, họ sẽ không thèm cho em một phần hai mươi của những gì bọn em cần.
- Em đã bắt đầu nói “bọn em” để chỉ nơi đó?
- Em không cố ý.
- Khi nào em trở lại?
- Em không biết nữa, có thể là một năm nữa.
- Lần sau em sẽ ở lại chứ?
- Philip, đừng trầm trọng hoá mọi việc lên thế, nếu một trong hai chúng ta đi học ở trường đại học ở bờ bên kia của nước Mỹ thì cũng vậy thôi, không đúng sao?
- Không, kỳ nghỉ ở trường đại học sẽ không chỉ ngắn ngủi có hai giờ đồng hồ. Ôi, anh hơi quá, anh rất buồn và anh không thể giấu nổi em điều đó. Susan, em cố tình tìm đủ mọi lý do trên trái đất này để điều đó sẽ không xảy ra với em sao?
- Để cái gì không xảy ra với em cơ?
- Để em không phải đối diện với nguy cơ đánh mất mình khi gắn bó với một ai đó trên cõi đời. Đừng có nhìn mãi đồng hồ như vậy nữa!
- Đến lúc thay đổi đề tài rồi, Philip!
- Khi nào thì em sẽ dừng lại?
Cô rút tay lại, khẽ nheo mắt.
- Còn anh thì sao? Cô nói.
- Anh à, em muốn anh dừng cái gì cơ?
- Cái sự nghiệp lớn lao của anh, những bức vẽ hạng trung và cuộc sống tầm thường của anh.
- Em đang trở lên cay nghiệt đấy!
- Không, em chỉ thẳng thắn hơn anh thôi, sự khác nhau chỉ là vấn đề từ ngữ.
- Anh nhớ em, Susan, chỉ thế thôi, anh không đủ sức để giấu em điều đó, nhưng em không biết rằng đôi khi anh cũng biết nổi giận.
- Có lẽ bây giờ đến lượt em là người phải đi ra khỏi quán và quay lại để bắt đầu lại cuộc gặp gỡ, em rất tiếc,em thề với anh là em không thực sự nghĩ như những điều em nói.
- Mà dù em có nghĩ, có thể là theo cách khác, thì trên thực tế cũng vẫn vậy thôi.
- Em không muốn dừng lại, không phải là bây giờ, Philip, những gì em đang sống thật khó khăn, đôi khi quá khó khăn, nhưng em có cảm giác em thật sự có ích cho ai đó.
- Chính điều đó làm cho anh cảm thấy phát ghen, chính đó là điều anh cảm thấy thật trớ trêu.
- Anh ghen vì cái gì?
- Vì anh đã không đủ sức tạo ra nguồn cảm hứng ấy trong em, vì tự nhủ rằng nỗi đau khổ của người khác là điều duy nhất thu thú em, như thể nó giúp em chạy trốn sự đâu khổ của chính mình thay vì đối diện với nó.
- Anh làm em phát chán, Philip!
Anh bỗng lên giọng nói lớn, cô hơi bất ngờ, và, điều hiếm khi xảy ra, cô không thể cắt ngang lời anh dù cho những điều anh nói khiến cho cô rất khó chịu. Anh không chấp cái bài diễn văn nhân đạo của cô. Đối với anh Susan đang tự dấu mình trong một cuộc sống không thuộc về cô nữa, kể từ cái mùa hè buồn thảm năm cô mười bốn tuổi. Thông qua những cuộc đời mà cô cứu sống, cô đang cố gắng cứu cuộc đời của chính bố mẹ cô. Bởi vì cô cảm thấy mình là người chịu trách nhiêm về cái chết của họ, vì ngày hôm đó, nếu cô phát bệnh cúm thật nặng thì điều đó đã có thể giữ họ ở nhà.
- Đừng có cố gắng ngắt lời anh, anh nói tiếp, vẻ quyết đoán; anh biết rõ tất cả những cảm xúc và tất cả những trò lẩn tránh của em, anh có thể hiểu chính xác mỗi nét biểu hiện trên gương mặt em. Sự thật, đó là em phải sống, và chính vì để thoát khỏi nỗi sợ hãi này mà em ra đi cứu giúp những người khác. Nhưng Susan, em chẳng đối diện với điều gì hết, em đang bảo vệ cho cuộc sống của họ, chứ không phải cuộc sống của chính em. Bỏ rơi những người yêu quý em để ra đi mang tình yêu đến cho những người mà em không quen biết, số phận của em mới kì lạ làm sao! Anh biết là điều đó giúp em tồn tại, nhưng em đang quên đi chính mình.
- Đôi khi em quên mất rằng anh yêu em nhiều đến thế, em cảm thấy thật tội lỗi vì không yêu anh được nhiều như anh đã yêu em.
Kim đồng hồ quay với một tốc độ nhanh đến bất thường, Philip đành chấp nhận thực tế, anh có biết bao điều muốn nói với cô, anh sẽ viết thư cho cô vậy. Họ chỉ có vừa đủ chút thời gian ngắn ngủi để chia sẻ với nhau một phần rất ít của hai năm dài anh đã chờ đợi cô. Susan cảm thấy hơi mệt, cô nhận thấy gương mặt Philip đã thay đổi, anh trông có vẻ “đàn ông” hơn, anh xem lời nhận xét của cô như một lời khen. Anh thấy cô xinh đẹp hơn ngày xưa. Cả hai người đều nhận ra rằng khoảng thời gian ngắn ngủi này sẽ không đủ cho họ. Khi tiếng rè rè phát ra từ chiếc loa thông báo chuyến bay của cô đến giờ khởi hành, anh quyết định ngồi lại bên bàn. Cô nhìn anh vẻ dò hỏi.
- Anh sẽ chỉ tiễn em đến cửa máy bay khi nào em ở lại lâu hơn bốn tiếng, em nên biết điều đó để cho những lần sau.
Anh ép mình nở một nụ cười gượng gạo.
- Môi của anh kìa, Philip! Giống hệt như Charile Brown vậy!
- Anh rất vui vì điều đó, đó là cuốn truyện tranh yêu thích nhất của em mà!
- Em chỉ làm ra vẻ vậy thôi, nhưng anh biết đấy…
Cô đứng dậy, anh cầm tay cô và siết chặt trong tay anh.
- Anh biết! Em đi nhanh đi.
Anh khẽ đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay cô, cô nghiêng người để hôn lên khoé môi anh; khi lùi lại sau, cô đưa tay vuốt má anh âu yếm.
- Anh thấy không, anh già đi này, râu của anh châm vào tay em!
- Bao giờ cũng vậy, mười tiếng sau khi anh cạo râu, đi đi, em sẽ lỡ chuyến bay mất!
Cô quay gót và chạy. Khi cô tiến gần đến đầu dòng người đang xếp hàng, anh gọi với theo dặn cô tự chăm sóc cho chính mình và bảo trọng. Cô không quay người lại, chỉ giơ cánh tay lên vẫy vẫy. Cánh cửa gỗ màu nâu từ từ khép lại, nuốt chửng lấy bóng dáng của cô. Anh còn ngồi lại như vậy suốt một tiếng đồng hồ sau, rất lâu sau khi chiếc máy bay của cô đã biến mất trên bầu trời. Anh bắt một chuyến xe bus để trở về Manhattan, đêm đã xuống và anh quyết định đi bộ trên những con phố khu SoHo.
Đứng trước cửa kính tiệm Fanelli’s, anh ngập ngừng không biết có nên bước vào. Trên trần, những quả cầu tròn to chiếu lên những mảnh tường phủ lớp gỉ đồng một thứ ánh sáng màu vàng; phía sau những khung gỗ, Joe Frazier, Luis Rodriguez, Sugar Ray Robinson, Rocky Marciano và Muhammad Ali đang quan sát căn phòng, nơi những người đàn ông cười đùa và nghiến ngấu hamburger và những người phụ nữ nhón từng miếng khoai tây chiên lên nhấm nháp. Anh đổi ý, anh không đói lắm và quyết định quay về thẳng nhà. Tại Washington, Susan bước vào căn phòng của mình trong một khách sạn. Vào cùng lúc đó, trong phòng của mình, Philip ngắm chiếc giường. Anh đưa tay vuốt nhẹ chiếc gối bên phải và quay trở ra căn phòng khách vắng lặng, anh không dọn bàn, anh cứ để nguyên vậy, lặng lẽ ngồi ngắm nó rất lâu, rồi anh ra ghế đệm nằm ngủ. Ngày mai, anh sẽ đi giao gói hàng.
Chú Thích
1 Thủ đô Honduras. Tiếng địa phương là “những ngọn đồi bạc”
2 Tiếng Tây Ban Nha trong nguyên bản, có nghĩa là “Quý cô da trắng” – ND
3 Một loại rượu mạnh của Mỹ – ND
4 Một đảng phái chính trị tại Nicaragua (Frente Sandinista de Liberación Nacional) tạo nên một cuộc cách mạng tại nước này vào năm 1979 – ND
5 Một loại quán cà phê phổ biến ở các nước phương Tây, nơi người ta có thể uống nước và ăn nhẹ – ND
6 Tiếng Tây Ban Nha trong nguyên bản: “dân làng” – ND
7 Tiếng Tây Ban Nha trong nguyên bản: “Bà da trắng” – ND
8 Isabel Martinez de Perón: Nữ tổng thống Ác-hen-ti-na 1974-1976 – ND
9 Tiếng Anh trong nguyên bản: Anh làm ơn có thể yên lặng dùm được không – ND


CHƯƠNG 3
Ngày 10 thán
<<1 ... 34567 ... 17>>
Chia Sẽ Bài Viết:

Tag: ,
• Có Thể Bạn Thích?
[Truyện tiểu thuyết] - Lần đầu tiên thật tuyệt vời
[Truyện tiểu thuyết] - Cô ôsin đáng yêu
[Truyện tiểu thuyết] - Yêu từ cái nhìn đầu tiên
[Truyện tiểu thuyết] - Cô gái đẹp trong cuốn sách
[Truyện tiểu thuyết] - Anh có thể nói anh nhớ em không
[Truyện tiểu thuyết] - Dù em ở nơi đâu
[Truyện tiểu thuyết] - Anh sẽ bên em trọn đời
[Truyện tiểu thuyết] - Tình yêu là nỗi đau
• Góp Ý - Yêu Cầu Truyện
FaceBook: Admin ™
Gmail:
Lequocvuong10@gmail.com
........Đọc Truyện Tiêu Thuyết Online........
Copyright © 2014 Truyện Tiểu Thuyết