[Truyện tiểu thuyết] - Tình yêu là nỗi đau
Bạn đang đọc
[Truyện tiểu thuyết] - Tình yêu là nỗi đau tại wapsite
http://truyentieuthuyet4u.sextgem.com gặp lại.
- Chào anh.
- Xin chào.
Đợi cho hai anh em Tử Minh đi khuất , Tuấn Tường mới đóng cổng và khoá cổng cẩn thận . Bấy giờ , anh mới nghe bụng mình cồn cào.
Phải ăn miếng gì đã , nếu không anh chẳng có một giấc ngủ ngon . Thế là anh đi thẳng xuống phòng ăn.
- Chào chị Hỷ Trân . Đêm qua chị ngủ có ngon không ?
- Cám ơn Tử Giao , cũng được lắm.
Tử Giao bắt chuyện :
- Hình như hôm nay , chị đi làm sớm hơn mọi ngày.
- Cô cũng vậy.
- Hôm qua , anh Tuấn Tường không có quậy chứ ?
Hỷ Trân mở to mắt :
- Sao cơ ?
- Ý em muốn hỏi là những vết thương có hành anh ấy không ?
- Chắc là không , vì Tuấn Tường ngủ một giấc tới sáng.
- Đêm qua , em và anh Tử Minh có ghé lại nơi chị và anh Tuấn Tường ở xem vết thương của anh ấy như thế nào . Nhưng nghe anh ấy nói không có gì , bọn em cũng yên tâm.
- Thế à !
Hỷ Trân ơ hờ đưa mắt quan sát chung quanh công trình . Cái đầu đang nhức buốt chẳng thể làm cho cô tập trung được . Đây là hậu quả của việc uống rượu đêm qua chăng ?
Tử Giao bước gần bên Hỷ Trân , cô quan tâm :
- Sắc mặt của chị kém lắm , chị bị bệnh à ?
- Ờ , không ! Chỉ bị đau đầu chút thôi.
- Em lấy thuốc chị uống nghe.
Hỷ Trân ngăn lại :
- Không cần đâu Tử Giao , tôi đã uống rồi . Cám ơn cô nhiều.
Hỷ Trân tìm một chỗ ngồi xuống , cô dùng tay xoa hai bên thái dương . Nhưng hình như cơn đau đầu mỗi lúc một tăng lên làm Hỷ Trân nhăn nhó trông xót xa.
Cô ôm đầu gục xuống , nước mắt bắt đầu chảy . Cảm thấy không còn khả năng chịu đựng được nữa . Hỷ Trân cố gắng đứng dậy.
- Tử Giao !
- Chị Hỷ Trân !
- Tôi vào trong văn phòng nghỉ một lát , ngoài này giao lại cho cô . Kiểm tra cẩn thận nha , đừng để xảy ra sơ xuất gì.
- Vâng . Chị đi cẩn thận.
Đi được vài bước , Hỷ Trân quay lại :
- Quên nữa , lúc sáng đi , Tuấn Tường quên mang theo thuốc và tôi đã mang theo giùm anh ấy . Chút nữa cô đưa lại cho Tuấn Tường giùm tôi nhé.
Nhận gói thuốc từ tay Hỷ Trân , Tử Giao tủm tỉm :
- Chị quan tâm Tuấn Tường còn hơn bản thân mình.
- Cô muốn nói gì đây ?
- Thế chị bệnh có mang theo thuốc không ? Nếu không , ai đó không biết có thể họ sẽ nghĩ chị là người yêu của giám đốc.
- Tôi không có cái diễm phúc ấy đâu.
Nhìn theo dáng Hỷ Trân , Tử Giao thầm nghĩ ” Chị ấy xinh đẹp , tài giỏi lại dễ thương , xứng với Tuấn Tường lắm chứ . Tại sao anh ấy không để ý nhỉ ? Hay là Tuấn Tường có người yêu rồi ? ”
Nghĩ cũng không phải lắm . Anh Tử Minh có nói giám đốc của chúng ta có để ý đến một người . Người ta chưa biểu hiện , có thể chưa phải lúc thôi.
Còn chị Hỷ Trân thì sao ? Tử Giao thường bắt gặp nét buồn vương trên mắt chị , và tiếng thở dài thay lời nói ? Cô có tâm sự chăng ?
Tử Giao cũng không hiểu nỗi . Cô và anh Tử Minh được lệnh cấp trên xuống hợp tác làm việc chung với đoàn kiến trúc sư thành phố . Đoàn đâu không thấy , chỉ thấy một ông sếp Tuấn Tường phong độ , nhưng tính tình có hơi kỳ quặc . Lúc người ta hỏi đến , thích thì trả lời , còn không thì thôi . Ngược lại , anh ta hỏi đối phương thì bắt buộc đối phương phải trả lời . Nếu không thì ” Anh có muốn làm việc hay không ?Hay cô có muốn làm việc hay không ? ”.
Ngày nào sếp vui thì ngày đó dễ thở , còn ngày nào nhìn mặt sếp không có mùa xuân , thì chạy trời cũng không khỏi mưa mà còn mưa đá nữa.
Nhưng rồi cô và Tử Minh cũng quen dù chưa được bao nhiêu ngày . Cô không bao giờ tạo áp lực cho mình , nên cô luôn thoải mái trong công việc . Khoảng cách giữa mọi người hình như càng được rút ngắn đi . Giờ đây , bốn người có thể ngồi ăn chung hay đi uống rượu chung với nhau , cùng nhau nói chuyện phiếm.
Riêng cô trợ lý Hỷ Trân… Dù tiếp xúc hàng ngày thật , dù có đùa với nhau thật , nhưng Hỷ Trân chưa bao giờ cởi mở hết lòng mình . Cô có cái gì đó rất riêng và rất xa xôi.
Chiều nào , Hỷ Trân cũng ra bãi biển ngồi một mình . Cô không phải là một cô gái giàu tình lãng mạn , bởi cô chỉ cần không gian riêng để có thể suy nghĩ mà thôi.
Đôi khi Tử Giao muốn chia sẽ suy nghĩ với Hỷ Trân lắm chứ , nhưng cô sợ Hỷ Trân không thích , nên thôi vậy . Giữa Tuấn Tường và Hỷ Trân cũng có mối quan hệ thân đấy chứ , nhưng Hỷ Trân còn không cần làm gì cần cô.
Ôi ! Mọi chuyện thật sự cô không thể hiểu nỗi mà . Ai nói đồng là phụ nữ thì có thể hiểu nhau đâu ? Một bộ máy vô cùng phức tạp thì có.
- Em làm gì mà ngồi thừ ra đó vậy , Tử Giao ?
Tử Giao giật mình ngẩng lên :
- Giám đốc , anh Hai !
- không có người giám sát , bắt đầu lười biếng , phải không ?
Tử Giao xua tay :
- Không có . Em cũng đang làm việc đấy chứ.
- Chính mắt anh bắt quả tang mà còn bướng à ?
- Anh Hai à ! Đừng vội ghép tội có được không ? Lúc nãy , chị Hỷ Trân nhờ em trông chừng ở đây và nhắc nhở anh em cẩn thận vì sắp có bão.
Nghe Tử Giao nói , Tuấn Tường mới chợt nhớ :
- Hôm qua đài báo có bão , sáng ra trời âm u gió thổi không khí kỳ lạ mà tôi vẫn không chú ý.
Anh phóng tầm mắt ra khơi xa :
- Cơn bão này không vừa đâu , nó có thể đi ngang vùng biển này . Tử Minh ! Cậu thông báo với anh em ngừng ngay việc lấp ráp lại đi . Chỉ còn một ít thời gian nữa thôi , hãy tập trung di dời máy móc để tránh bão.
- Vâng.
- Ba tiếng sau , cậu phải có mặt ở căn biệt thự của tôi.
- Vâng.
Tuấn Tường quay sang Tử Giao :
- Hỷ Trân đâu ?
- Chị ấy đau đầu , nên đã vào văn phòng rồi.
Giám đốc ! Vết thương của ông không có gì trở ngại chứ ?
- À không ! Cám ơn cô quan tâm.
Tử Giao đặt gói thuốc vào tay Tuấn Tường :
- Chị Hỷ Trân gởi cho ông.
- Cái gì vậy ?
- Thuốc uống . Chị ấy thật chu đáo , phải không ?
Tuấn Tường chỉ biết cười trừ , anh ra dấu :
- Cô đi theo tôi.
Anh và Tử Giao đi vào văn phòng tạm , nơi được dùng để giám sát công trình . Tìm từ trong ra ngoài vẫn không thấy Hỷ Trân đâu , Tử Giao nhíu mày:
- Sao kỳ vậy ? Chị Hỷ Trân nói vào đây mà.
- Lúc nãy , cô thấy Hỷ Trân thế nào ?
- Sắc mặt chị ấy kém lắm . Chị ấy nói với em là đau đầu , sau đó còn ngồi gục xuống phiến đá một hồi . Mà hình như chị Hỷ Trân có khóc nữa.
- Lạ quá ! Sáng nay tôi thấy cô ấy vẫn bình thường mà , còn làm cả điểm tâm cho tôi.
- Chị Hỷ Trân có ra công trình không ?
Tuấn Tường bước ra ngoài , che tay nhìn trời :
- Sắp có một cơn mưa lớn đổ xuống . Để cho chắc ăn hơn , tôi và cô chia nhau tìm Hỷ Trân đi.
- Vâng.
- Nếu gặp cô ấy , phải đưa bằng được cô ấy về đây.
- Vâng.
Nhưng Tuấn Tường và Tử Giao chưa kịp đi thì có một công nhân chạy về báo :
- Giám đốc ! Cô Hỷ Trân bị ngất ở công trường.
Tuấn Tường nhào ra ngòi :
- Cô ấy đâu ?
- Các anh em đang đưa cô ấy vào đây.
Chẳng chờ nói thêm gì nữa , Tuấn Tường chạy nhanh về phía nhóm công nhân đang khiêng Hỷ Trân trên miếng vải bố được xếp như băng ca.
Anh khom người xốc Hỷ Trân trên đôi tay rắn chắc của mình , rồi đi nhanh voà văn phòng . Đặt Hỷ Trân nằm dài xuống trên bàn , Tuấn Tường hối thúc :
- Tử Giao ! Tìm cho tôi chai dầu.
-…
- Tử Giao ! Lấy cho tôi cái khăn nhúng nước.
-…
Tuấn Tường vừa thoa dầu khắp chân tay cho Hỷ Trân , vừa dùng khăn ướt lau mặt cho cô.
Vì quá lo lắng nên anh đã quên bẵng đi những người quanh mình . Anh nắm tay Hỷ Trân lay gọi :
- Hỷ Trân ! Cô tỉnh lại đi.
-…
- Hỷ Trân !
Gọi mãi cô chẳng có phản ứng gì , Tuấn Tường lo sợ thật sự . Anh quay tìm Tử Giao :
- Cô gọi cấp cứu giùm tôi đi.
- Vâng.
Quýnh quáng quá , Tử Giao cũng không nhớ được số cấp cứu .Đến khi bấm được thì Hỷ Trân đã có phản ứng . Cô la lên :
- Giám đốc ! Chị Hỷ Trân đẫ tỉnh.
Tuấn Tường vui mừng , anh ôm Hỷ Trân vào lòng.
- Cám ơn , cám ơn thượng đế.
Hỷ Trân lơ ngơ không hiểu gì hết . Tự nhiên Tuấn Tường ôm cô , một cảm giác kỳ lạ như xâm chiếm cả da thịt lẫn tâm hồn dù cô vẫn còn đau buốt ở đầu.
- Chuyện gì vậy ?
Tuấn Tường đẩy nhẹ Hỷ Trân ra , đôi mắt anh nồng nàn chan chứa tình cảm :
- Em không sao thì tôi mừng rồi.
Hỷ Trân nhìn chung quanh :
- Tại sao tôi lại ở đây ?
Tử Giao nhanh miệng :
- Chị ra công trường bị ngất , nên mấy anh công nhân đưa chị vào đây.
- Thế ư ?
Hỷ Trân đưa tay vỗ vỗ trán :
- Tôi nhớ ra rồi . Tôi lại đau đầu , định vào đây nằm nghỉ , nhưng tôi lại không yên tâm bởi vì sẽ có một trận mưa to nên tôi đi ra ngoài . Nào ngờ… phải làm cho mọi người lo lắng . Tôi xin lỗi…
- Người lo lắng nhất vẫn là giám đốc của chúng ta . Nếu chị không kịp thời tỉnh lại , có lẽ xe cấp cứu đã đến.
Hỷ Trân nhìn Tuấn Tường bằng đôi mắt dịu dàng :
- Cám ơn ông.
- Đừng khách sáo như vậy . Chúng ta cùng làm việc , quan tâm lẫn nhau đó là chuyện bình thường mà . Huống chi…
Nhưng Tuấn Tường đã kịp dừng lại , anh mà nói lên tâm trạng của mình trong lúc này thì không hay cho lắm ; Cái gì cũng phải từ từ . Anh không muốn Hỷ Trân đau lại chồng thêm nỗi đau . nếu để cô biết được anh đã xem trộm nhật ký của cô , kể như anh không còn cơ hội nào nữa cả.
Một người đàn ông khôn ngoan không nên lợi dụng lúc người phụ nữ mình yêu đau khổ để tạo cơ hội cho mình . Anh có thể chờ đợi Hỷ Trân lành vết thương lòng.
Hỷ Trân nhướng mắt :
- Ông nói tiếp đi.
Tuấn Tường so vai :
- À ! Không có gì nữa cả.
- Lúc nãy ông nói chưa xong mà ?
Tuấn Tường lảng tránh :
- Tôi đưa cô về nhà.
- Nhưng tôi chưa thể về được , công việc ở đây…
- Đã có Tử Minh và Tử Giao rồi.
Tử Giao phụ họa :
- Phải đó , chị nghe lời giám đốc đi . Với lại trời cũng sắp mưa , em nghĩ không tiếp tục được đâu.
Tuấn Tường ân cần :
- Đam mê công việc thì đam mê , nhưng dù sao sức khoẻ cũng quan trọng hơn . Có sức khoẻ , chúng ta mới làm tốt công việc được.
- Chị nên nghe lời giám đốc đi . Chị mà ngã bệnh thật sự , công việc của chị , ai đảm đương đây ?
Mỗi người một câu , Hỷ Trân không nghe cũng phải nghe . Cô đứng dậy :
- Thôi được rồi , cô và mọi người cẩn thận đó.
Tử Giao tủm tỉm :
- Giám đốc ! Hãy chăm sóc trợ lý của mình cho thật tốt.
Hiểu được cái nháy mắt của Tử Giao , Tuấn Tường mĩm cười . Anh dặn dò :
- Trước khi trời đổ mưa , cô và Tử Minh phải có mặt ở nhà tôi đấy.
- Vâng.
Tuấn Tường đến bên Hỷ Trân , anh tự nhiên choàng tay qua vai cô , làm Hỷ Trân vô cùng ngượng ngùng , nhưng làm sao khác hơn được nữa .Chẳng lẽ hất tay anh ra ư ? Như thế thì quả thật cô không muốn và anh cũng không vui.
Hỷ Trân bắt đầu có cái nhìn nhẹ nhàng và dịu dàng hơn về Tuấn Tường . Lúc nãy nhìn khuôn mặt anh lo lắng cho cô , Hỷ Trân nghe lòng thương cảm.
Tuy vết thương còn mới , nhưng Hỷ Trân không thể đối xử với Tuấn Tường như một người xa lạ . Dù sao anh cũng cùng làm việc chung với cô và là một người bạn đồng hành với cô suốt thời gian ở Nha Trang mà.
Hỷ Trân là con người có trái tim biết yêu , những gì mà Tuấn Tường làm cho cô trong mấy ngày qua , cô đều biết hết . Cô không thể trách Tuấn Tường được , con tim có lý lẽ riêng của nó . Nếu anh yêu cô , thì cô cũng đâu có quyền cấm cản . Nhưng cũng thấy tội cho Thái Lâm , người con gái đã từng yêu anh và dệt nhiều ước mơ.
Tại sao có thể cặp bồ với nhau lâu như vậy mà còn nói chưa phải là tình yêu ?
Tình yêu không thể tùy tiện nói ra , còn thích thì khác . Mình có thể nói ra , nếu như mình thích người nào đó.
Tuấn Tường nói đúng . Nhưng tình cảm cô dành cho Từ Nam thì sao ? Cô cũng đau khổ khi không có được anh ấy mà . Những ly rượu đêm qua , hình như đã làm Hỷ Trân quên đi tất cả . Bây giờ , cái tên Từ Nam đối với cô chẳng còn sự xúc động gì . Phải chăng cô chỉ thích Từ Nam bởi vì anh ấy là mẫu người đàn ông lý tưởng ?
Hỷ Trân thật sự không hiểu nổi mình . Hôm qua còn đau khổ dằn vặt vì nó , hôm nay lại trơ ra vô cảm.
- Cô đang nghĩ gì vậy ?
Hỷ Trân giật mình :
- À ! Không ..;
Cô nhìn ra ngoài :
- Đã đến rồi ư ?
- Tôi ngừng xe ở đây đã hơn mười phút . Thấy cô tập trung cho suy nghĩ của mình quá , nên tôi không dám gọi.
- Xin lỗi.
Hỷ Trân mở cửa bước xuống , nhưng Tuấn Tường đã ngăn lại :
- Cô ngồi yên đó đi , tôi mở cổng rồi lái xe vào luôn.
Tuấn Tường mở cổng , rồi anh lại ngồi vào tay lái . Chiếc xe được đưa vào chỗ đậu , anh và Hỷ Trân cũng mở cửa bước xuống . Tuấn Tường ra dấu :
- Cô vào nghỉ đi , để tôi đóng cửa cho.
Hỷ Trân nghe lời , nhưng cô không vào phòng mình mà chỉ ngồi ở phòng khách.
Khóa cổng xong , Tuấn Tường đi vào , anh ngồi xuống đối diện với Hỷ Trân.
- Cô thấy trong người thế nào ? Hay tôi gọi bác sĩ đến khám cho cô nghe.
Hỷ Trân lắc đầu :
- Tôi không sao đâu , nghỉ ngơi sẽ khỏe thôi , ông đừng quá bận tâm.
- Không bận tâm sao được . Lúc nãy cô đã ngất ở công trường.
- Có lẽ do tôi đói quá thôi.
Tuấn Tường mở to mắt :
- Cái gì ?
Hỷ Trân cúi mặt :
- Hôm qua tôi uống rượu khi trong bụng không có gì . Sáng ra , tôi cũng không ăn sáng lại đến công trường , thêm hậu quả của việc uống rượu đã làm tôi đau đầu . Cho nên… xin lỗi , đã làm ông nhiều lo lắng.
- Tôi cũng sơ ý quá . Sáng nay , tôi nhắc cô ăn sáng thì đâu có gì xảy ra . Thôi , cô ngồi đi . Tôi đi mua cái gì đó cho cô ăn , rồi uống thuốc cho yên tâm hơn.
- Trong tủ lạnh còn thức ăn , tôi muốn nấu ..;
Tuấn Tường khoát tay :
- Cái đó để chiều đi . Chúng ta nên giải quyết việc trước mắt là cái bao tử cô đang rất đói . Tôi ra ngoài mười phút thôi , cũng nhanh lắm.
Hỷ Trân muốn nghịch ngợm cho không khí bớt phần căng thẳng ngột ngạt , nên nói :
- Ông đi dường cẩn thận đó , để quẹt xe nữa , tôi không chăm sóc cho ông đâu.
Tự nhiên Tuấn Tường đưa tay sờ lên trán mình . Vết thương hôm qua còn đó mà hình như anh đã quên mất.
- Tất cả là cũng tại cô . Nếu hôm qua không đi tìm cô , thì tôi đâu ra nông nỗi.
- Ơ…
- Lúc xong công việc , cô đi đâu vậy ?
- Thì đi dạo ở bãi biển.
- Sao không rủ tôi cùng đi ?
- Biết ông có thích không.
- Không thử thì làm sao biết người ta thích hay không thích . Lần sau có đi nhớ rủ tôi nha.
- Được rồi , nhưng phải đợi hết bão đã.
- OK . Quyết định vậy đi . Nếu để tôi biết cô trốn đi một mình , tôi sẽ giận cô suốt đời.
Hỷ Trân rùng vai :
- Eo ôi ! Sợ quá…
Tuấn Tường cười cười :
- Từ đây về sau , mọi việc của cô không còn một mình nữa đâu , kể cả suy nghĩ.
Rồi không chờ phản ứng của Hỷ Trân , Tuấn Tường bỏ đi ra cửa.
Hỷ Trân nhìn theo , cô không cảm thấy bực bội mà lòng còn dâng lên một chút ấm áp . Ở nơi này , cô không còn sợ cô đơn nữa , vì đã có người quan tâm đến cô . Dù như thế nào trong hiện tại với cô , Tuấn Tường là một người đàn ông tốt . Ở gần anh cô mới phát hiện ra , nhưng có quá muộn màng không ?
Hỷ Trân lắc đầu xua đi những ý nghỉ vu vơ . Hiện tại , cô chỉ muốn mình được thoải mái thôi . Nhưng làm gì để cho đầu óc không suy nghĩ ? Đôi mắt Hỷ Trân chợt sáng lên khi cô nhìn thấy điện thoại.
Giờ này là mười một giờ , chắc là mẹ và chị Hai có ở nhà . Hỷ Trân nhấc ống nghe lên , bấm số…
Sau một hồi chuông dài thì có người nhấc máy . Nhận ra tiếng người thân , Hỷ Trân mừng rỡ :
- Chị Hai !
- Hỷ Trân !
- Hôm nay , chị có dạy không ?
- Ngày nào mà không dạy chứ . Còn em , công việc thế nào rồi ?
- Bình thường.
- Sức khỏe ?
- Cũng vậy . Nhưng ở Nha Trang đang có bão.
- Thành phố ba hôm rồi đều mưa.
- Mẹ đâu rồi chị Hai ?
- Sáng này than buồn , nên đã ra cửa hàng cùng với Kim Ngân . Cả một đời người lúc nào cũng vì công việc . Nếu bắt mẹ ngồi không đúng là một cực hình.
- Nhưng chị phải coi chừng mẹ đó.
- Biết rồi nhóc . Em lo cho em đi , đừng để người khác coi thường mình.
Hỷ Trân cảm nhận được lời của Hữu trân có gì đó khó nghe . Cô liền hỏi :
- Nhà có chuyện gì không chị ?
- Không.
- Chị đừng giấu em . Nói đi chị Hai.
Hữu Trân thở dài :
- Hôm qua , bạn em có ghé nhà.
- Ai ?
- Thì Thái Lâm đó.
- Cô ta đã nói gì ?
- Bề ngoài có vẻ thăm viếng , nhưng thực chất không phải vậy . Trong suốt buổi nói chuyện , Thái Lâm luôn đề cập đến em và bạn trai của cô ta : Văn Tuấn Tường . Hình như Thái Lâm muốn nhắc nhở em không thể cướp đi hạnh phúc của cô ấy.
Hỷ Trân có vẻ giận :
- Qúa đáng lắm ! Mẹ có nói gì không chị ?
- Ngoài mặt thì không có gì , nhưng trong lòng thì buồn lắm . Hồi hôm , mẹ cứ trằn trọc mãi . Mà em và Tuấn Tường có như Thái Lâm nói không ?
- Chị cũng nghĩ em như Thái Lâm ư ? Tại cô ta có phước mà không biết hưởng thôi . Nghĩ ra Tuấn Tường chia tay Thái Lâm là điều tốt đối với ông ta.
- Tuấn Tường đã chia tay với Thái Lâm rồi à ?
- Em chỉ nghe Tuấn Tường nói thôi . Mà chị có hiểu yêu một người khác với thích một người không ? Tuấn Tường thích nét đẹp của Thái Lâm , chứ không yêu Thái Lâm . Chính sự hiểu lầm từ Thái Lâm mà Tuấn Tường phải giải thích và xin lỗi vơi em . Có thể ban đầu , Tuấn Tường là một người đàn ông em ghét , nhưng trong công việc , anh ấy là một người đàn ông thông minh và tài giỏi . Trong quan hệ bạn bè , anh ấy là người sống có tình cảm . Ngoài ra , anh ấy không có gì đáng khinh bỉ cả . Chỉ tiếc một điều , anh ấy gặp phải một người không nên gặp.
- Em đang bênh vực cho Tuấn Tường đấy à ? Hay em cũng đã phải lòng anh ta ?
- Chị cũng biết tính em gái chị rồi . Có sao nói vậy , không phô trương không màu mè . Chuyện Tuấn Tường chia tay với Thái Lâm không liên quan đến em . Chị tin cũng được , không tin cũng được.
- Đương nhiên là chị tin em rồi.
- Cám ơn chị.
- Còn mẹ nữa kìa . Không nên để mẹ lo lắng nhiều.
- Em biết , để em giải thích với mẹ.
- Nè ! Có dịp cho chị biết mặt sếp của em với.
- Được thôi . Nhưng em sợ chị có lỗi với anh Nam.
- Sao Vậy ?
- Vì thấy Tuấn Tường đẹp trai quá , chị phải suy nghĩ lại . Lúc đó…
Hữu Trân hét lên :
- Đủ rồi Hỷ Trân ! Em cũng giỏi đùa lắm.
- Không dám . Sao , lễ đính hôn cũng sắp rồi , có nên không ?
- Nên cái con khỉ ! Chị đang rầu đây.
- Chuyện gì nữa ?
- Mẹ già rồi.
- Xời ơi ! Lo quá ! Chỉ mới đình hôn thôi , từ đây đến ngày cưới còn rất xa , mà lúc ấy em cũng đã về nhà rồi . Thôi đi bà chị , đừng viễn vông quá . Lo mà tập trung cho buổi lễ đính hôn được tốt đẹp kìa.
- Em có về được không ?
- Không hứa . Công trình đang thi công mà lại thiếu người giám sát . Nếu em không về được , chị cũng đừng có buồn.
- Biết em sẽ nói thế mà.
Chuông cổng reo , Hỷ Trân nói nhanh :
- Chị gác máy đi , hôm khác nói tiếp . Em có khách.
- Ờ.
- Tạm biệt.
Hỷ Trân gác máy , cô chạy ra cổng giọng cằn nhằn :
- Đi sao không mang chìa khóa.
Hỷ Trân chợt khựng lại khi trước mặt cô không phải Tuấn Tường mà là Ngô Thái Lâm .
Hỷ Trân chợt khựng lại khi trước mặt cô không phải là Tuấn Tường mà là Thái lâm.
- Xin chào.
- Xin chào.
Hỷ Trân né người sang một bên :
- Bạn vào đi.
Thái lâm ung dung xách va li vào sân . Cô nhìn quanh :
- Ở đây cũng thoải mái thật đó.
- Ừ.
Hỷ Trân xởi lởi :
- Bạn ra có một mình à ?
- Đáng lý ra có cả Hữu Quân và Thành Thục . Nhưng gì bận việc đột xuất nên hai người ở lại.
Hỷ Trân cúi xuống x
Chia Sẽ Bài Viết: Tag:
Trang 12 - [Truyện tiểu thuyết] - Tình yêu là nỗi đau,
Trang 12 - [Truyện tiểu thuyết] - Tình yêu là nỗi đau hay nhất