watch sexy videos at nza-vids!
HomeTiểu Thuyết


Trang 11 - [Truyện tiểu thuyết] - Tình yêu là nỗi đau l Truyentieuthuyet4u.sextgem.com
• Home > Truyện Tiểu Thuyết >

[Truyện tiểu thuyết] - Tình yêu là nỗi đau mới


[Truyện tiểu thuyết] - Tình yêu là nỗi đau hay nhất

[Truyện tiểu thuyết] - Tình yêu là nỗi đau


Bạn đang đọc [Truyện tiểu thuyết] - Tình yêu là nỗi đau tại wapsite http://truyentieuthuyet4u.sextgem.com

ng ngạc nhiên khi Hỷ Trân nhận ra người gọi cô là Tử Minh – Người làm việc chung . Cô hỏi :
- Có chuyện gì mà anh chạy dữ vậy ?
Tử Minh vừa thở hổn hển vừa nói :
- Tổng . . . giám đốc . ..
Hỷ Trân lo lắng :
- Tổng giám đốc sao ?
- Anh ấy xảy ra chuyện rồi.
Nghe được đến đây , Hỷ Trân cắm đầu bỏ chạy . Tử Minh đuổi theo :
- Hiện giờ tổng giám đốc đang ở bệnh viện . Cô hãy theo tôi nhé.
Bây giờ còn sự lựa chọn nào khác sao ? Hỷ Trân gật đầu , cô cùng ra xe để cho Tử Minh chở mình đến bệnh viện.
Trên đường đi , lòng Hỷ Trân bồn chồn không yên . Cô rất sợ . . . hy vọng Tuấn Tường đừng có gì.
Đưa xe vào bãi , Tử Minh đi như chạy theo Hỷ Trân . Vừa đi , anh vừa nói :
- Nghe Tử Giao báo , tôi liền chạy tìm cô . Chắc tổng giám đốc không có gì đâu , cô đừng căng thẳng quá.
- Tôi cũng hy vọng là vậy.
Hỷ Trân hỏi :
- Anh biết chuyện gì xảy ra với Tuấn Tường không ?
- Hình như là tổng giám đốc bị người ta quẹt phải.
Hỷ Trân lẩm bẩm :
- Đi đâu mà bất cẩn vậy ?
Đang đi , Tử Minh gọi :
- Hỷ Trân ! Tổng giám đốc kìa.
Nhìn theo hướng tay chỉ của Tử Minh , Hỷ Trân thấy Tuấn Tường đang ngồi trên ghế đá ở hành lang bệnh viện cùng với Tử Giao , trên đầu anh còn có miếng băng trắng . Hỷ Trân chạy nhanh lại :
- Tuấn Tường ! Ông không sao chứ ?
Tuấn Tường cười trấn an :
- Tôi không sao.
Tử Minh hỏi em gái :
- Bác sĩ nói gì ?
- Tổng giám đốc chỉ bị sây sát nhẹ , vết thương không nghiêm trọng . Về nhà nghỉ ngơi uống thuốc sẽ khoẻ lại.
- Đó , cod gì đâu mà phải lo.
Tuấn Tường còn trêu :
- Xem cô kìa , Hỷ Trân . Khuôn mặt không còn tí máu . Bộ cô lo lắng lắm hả ?
- Tại Tử Minh hớt hải chạy cho hay , làm sao tôi không lo cho được . Bây giờ nhìn thấy ông không sao là tôi yên tâm rồi.
Hỷ Trân quay lưng bỏ đi , thì bị Tuấn Tường níu lại :
- Nè ! Cô đi đâu vậy ?
- Thì đi về.
- Còn tôi ?
- Có Tử minh và Tử Giao rồi.
- Nhưng tôi ở chung nhà với cô mà . Không đến thì thôi , nếu cô đã đến , thì chờ tôi cùng về chứ.
Tử Giao đưa bịch ni- Lông trắng cho Hỷ Trân :
- Thuốc và bông băng , tôi đã mua rồi . Chị hãy giúp tổng giám đốc nhé.
Tuấn Tường đứng lên :
- Chúng ta về đi , cái mùi của bệnh viện , tôi không còn chịu được nữa.
Đi được vài bước , Tuấn Tường nhăn nhó :
- Úi da !
Tử Minh nhanh tay :
- Để tôi giúp anh.
- Cám ơn.
Hỷ Trân bỏ đi trước , cô ra cổng gọi tắc xi . Đỡ Tuấn Tường vào xe , Tử Minh nói :
- Anh em tôi về bằng xe máy . Anh và cô Hỷ Trân về nhé . Tối , chúng tôi ghé lại.
Tuấn Tường giơ tay :
- Cám ơn hai người nhiều.
Hỷ Trân chồm lên , nói với tài xế tắc xi :
- Cho chúng tôi về biệt thự H , đường số . ..
Chiếc xe lao nhanh về phía trước.
Biệt thự nơi Tuấn Tường và Hỷ Trân ở và làm việc cũng không xa lắm , nên chẳng mấy chốc xe đã dừng lại.
Trả tiền xong , Hỷ Trân mở cửa bước xuống :
- Có cần tôi giúp ông không ?
- Không cần đâu . Cô hãy mở cổng nhanh đi.
Cánh cổng được mở ra , cách di chuyển của Tuấn Tường hơi khó khăn , nên Hỷ Trân đến dìu anh.
Vào đến phòng khách , Hỷ Trân để Tuấn Tường ngồi ở xa lông , còn cô thì đi nhanh ra phía sau.
Lúc trở lên , cô cầm theo ly nước :
- Ông uống đi.
- Cám ơn cô.
Nhờ ánh đèn ở phòng khách sáng , nên Hỷ Trân đã phát hiện . . . Cái áo sơ mi mà Tuấn Tường đang mặc loang lổ nhiều vết máu . Cô run giọng :
- Tuấn Tường ! Ông còn bị thương chỗ nào nữa , phải không ?
- Sao cô hỏi vậy ?
- Áo của ông .;
- À ! Đó chỉ là những vết trầy rướm máu thôi , không có gì nghiêm trọng đâu.
- Nhưng ông cũng đừng coi thường . Nếu để bị nhiễm trùng , thì không hay đâu.
Cô kéo tay Tuấn Tường :
- Tôi pha nước ấm cho ông tắm . Sau đó mới rửa vết thương.
Tuấn Tường đi theo đà kéo của Hỷ Trân về phòng riêng của mình . Hình như bây giờ , cô chẳng còn ngại gì cả . Hỷ Trân tự nhiên vào phòng tắm pha nước , cô còn lấy giùm quần áo cho anh nữa.
Cử chỉ săn sóc của cô giống như một người vợ lo cho chồng , Tuấn Tường ngồi yên nhìn Hỷ Trân mà lòng nôn nao một cảm giác khó tả . Phải chăng mái ấm gia đình của anh là đây ?
Phớt lờ cái nhìn của Tuấn Tường , Hỷ Trân đến trước mặt anh.
- Xong rồi , ông vào tắm đi . Nhưng nhớ để cái áo sơ mi này ra ngoài , tôi sẽ tẩy hết những vết máu giùm ông.
Trước khi bước ra cửa , Hỷ Trân còn dặn :
- Nè ! Nhớ không được ngâm nước nhiều quá . Nếu không sẽ bị cảm lạnh đó . Bây giờ , tôi xuống bếp làm món gì đó cho ông , để ông lót dạ và còn uống thuốc.
Cánh cửa khép lại sau lưng Hỷ Trân , Tuấn Tường mới giật mình . Thì ra đây là thật chứ không phải mơ . Anh nhất quyết không bỏ qua cơ hội nào cả.
Tuấn Tường vào phòng tắm , vết thương ngoài da có đau , nhưng con tim anh chẳng đau tí nào . Anh đã cảm nhận được sự ấm áp rồi.
Về Hỷ Trân , cô chẳng nghĩ gì ngoài việc giúp được Tuấn Tường trong khả năng của mình thì cô cứ làm thôi.
Trong thời gain Tuấn Tường tắm , cô cũng nhanh chóng nấu món gì đó cho anh , để anh lót dạ trước khi uống thuốc.
Dưới bàn tay khéo léo của người phụ nữ biết nội trợ , những món ăn bổ dưỡng không khó lắm với Hỷ Trân . Một tô canh , một món mặn đã hoàn tất . Nhìn đồng hồ một lần nữa , Hỷ Trân trở lên phòng của Tuấn Tường , cô gõ cửa :
Tuấn Tường ! Ông đã xong chưa vậy ?
- . ..
- Tuấn Tường !
Như lo sợ điều gì đó xảy ra , Hỷ Trân nhanh tay vặn cửa.
Khi cánh cửa được đẩy vào , Hỷ Trân cũng vừa nhìn thấy Tuấn Tường từ trong phòng tắm đi ra , trên người đang mặc bộ pyjama . Hỷ Trân tròn mắt :
- Ông ngâm nước lâu đến thế à ?
Tuấn Tường dùng cái khăn lông lau mái tóc còn ướt của mình . Không trả lời câu hỏi của Hỷ Trân , mà anh hỏi lại :
- Cô nấu ăn xong rồi sao ?
- Chỉ đơn giản thôi mà.
Hỷ Trân ra dấu chỉ vào cái ghế cạnh bàn làm việc của Tuấn Tường :
- Ông đến ngồi đây đi , tôi rửa vết thương cho ông.
Tuấn Tường máng cái khăn lên móc , rồi đến ngồi ở giường :
- Tôi nghĩ ngồi đây sẽ thoải mái hơn , cô thấy sao ?
- Sao cũng được.
Hỷ Trân có vẻ ngập ngừng , rồi cũng cầm bịch bông băng bước lại gần Tuấn Tường.
Gỡ miếng băng đang dán trên trán Tuấn Tường , Hỷ Trân dùng oxy già chấm rửa một cách nhẹ nhàng . Cô rất sợ Tuấn Tường bị đau.
Su khi rửa thuốc , băng lại , Hỷ Trân đề nghị :
- Ông có thể cởi áo ra không ? Tôi muốn rửa những vết thương còn lại.
Tuấn Tường làm theo lời Hỷ Trân . Quả thật , trên vai , trên tay và trên ngực của anh có đến năm sáu vết thương bị trấy . Cô nhăn mặt :
- Sao dữ vậy nè ?
Dùng bông gòn thấm oxy già Hỷ Trân nói :
- Ông chịu rát chút nha . Nếu không rửa sẽ bị nhiễm trùng đấy.
- Tôi chịu được mà.
Nhưng rát thật chứ bộ . Tuấn Tường mím chặt môi lại làm Hỷ Trân phải phì cười :
- Ông không chịu đựng được thì cứ lên tiếng , đừng cố chịu đựng nha.
- Chỉ mấy vết thương nhỏ này mà không chịu được , thì làm sao làm chuyện lớn . Cô cứ việc của cô đi , đừng quan tâm đến tôi.
Hỷ Trân nhanh tay , cuối cùng rồi cũng xong cô giúp Tuấn Tường mặc áo vào :
- Ông còn đau không ?
- Còn chịu được.
- Có cần tôi gọi Thái Lâm không ?
Tuấn Tường ngăn lại :
- Tôi không thích.
Hỷ Trân ngạc nhiên :
- Sao vậy ? Thái Lâm là bạn gái của ông mà . Có cô ấy bên cạnh mọi cái đau đớn không còn nữa.
Tuấn tường chợt hỏi :
- Vì sao cô lại tận tình giúp tôi ?
Hỷ Trân nhún vai :
- Ông là sếp của tôi và có công việc quan trọng , cho nên tôi không muốn ông xảy ra chuyện gì . Với lại , tôi cũng vì Thái Lâm , bạn tôi . ..
Tuấn Tường hơi buồn :
- Cô vì ai cũng được , nhưng thấy cô quan tâm tôi như vậy , tôi cũng được an ủi rồi . Hỷ Trân ! Cám ơn cô.
Hỷ Trân thu dọn mọi thứ , cô nghiêng đầu :
- Ông ăn gì rồi uống thuốc . Hay là tôi mang thức ăn lên đây cho ông nha.
Tuấn Tường trầm ngâm :
- Hỷ Trân ! Hình như cô đang cố tình né tránh tôi thì phải ?
- Không có.
- Cô sợ gì hả ?
Hỷ Trân quay đi :
- Tôi ra ngoài.
- Cô đứng lại đó ! Cô có thể giấu ai chứ không giấu tôi được đâu . Gần một tuần làm việc ở đây , hiếm hoi lắm tôi mới thấy cô cười . Lúc nào cô cũng buồn và suy tư . . . chuyện gì đã xảy ra với cô ? Thái Lâm đã nói gì với cô chăng ?
Hỷ Trân khoa tay :
- Không có , không có . . . Ông đừng hiểu lầm Thái Lâm tội nghiệp.
- Vậy thì cô nói đi.
- Tôi . . . tôi nhớ người thân của tôi . Tôi không quen được cảm giác xa mọi người.
- Cô nói dối . Cô đang chạy trốn thì đúng hơn . Cô đang muốn tìm quên những nỗi đau của mình.
Hỷ Trân lùi lại , đột nhiên cô ôm mặt :
- Phải , ông nói đúng , tôi đang trốn chạy một cuộc tình . Tôi đang muốn tìm quên nó , vì đấy chính là nỗi đau mà tôi phải chịu đựng . Ông hài lòng chưa ?
Hỷ Trân chạy ra ngoài , một phản ứng làm Tuấn Tường bất ngờ . Anh đã chạm đến nỗi đau của cô.
Thì ra bấy lâu nay , Hỷ Trân mang một nỗi đau , nhưng tại sao cô không muốn chia sẽ ? Hay cô muốn đó là điều bí mật của riêng cô ?
Tuấn Tường thở dài . Giờ đây anh mới hiểu . . Không phải Hỷ Trân lạnh lùng , cô cố tình tránh né anh , bởi cô có lý do riêng của mình.
Và anh đã vô tình chạm đến niềm đau kia . Hỷ Trân ! Tôi xin lỗi . Tôi đã làm em đau trong nỗi đau.
Tuấn Tường mệt mỏi nằm dài xuống giường . Bây giờ anh mới thấy ê ẩm toàn thân.
Cú quẹt xe lúc chiều tưởng chừng như không có gì , nhưng hậu quả đến lúc này anh mới thấy . Nếu như không có Hỷ Trân , anh không biết xoay xở làm sao với những vết thương.
Anh cũng quá đáng lắm , tại sao anh phải ép Hỷ Trân trong khi cô tận tình lo lắng cho anh , quan tâm anh ? Sao anh không chịu hiểu cảm thông cho cô mà còn làm khó cô ?
Gần một tháng qua cùng ở chung một nhà , cùng làm việc chung , anh luôn cố gắng quan tâm cô , nhưng hình như Hỷ Trân luôn đơn độc . Cô khép mình vào một thế giới riêng . Có đêm , Hỷ Trân đã thổn thức bên trang giấy mà vô tình Tuấn Tường đã nhìn thấy . Anh chưa biết phỉ chia sẽ như thế nào với cô , thì anh một lần nữa làm cô buồn.
Rồi như chợt nhớ đến , Tuấn Tường bật đầu ngồi đậy đi nhanh ra phòng khách.
- Hỷ Trân !
Chai rượu Pháp để trong tủ lạnh đã bị Hỷ Trân khui uống gần cạn , Tuấn Tường chạy lại , giật lấy ly trên tay cô.
- Cô có biết đây là loại rượu gì không ?
- Tôi biết.
- Tại sao cô phải tự hành hạ mình như thế chứ ?
Hỷ Trân lè nhè :
Tôi đang muốn quên , quên tất cả . . . Ông trả cái ly và chai rượu lại cho tôi di.
- Liệu cô có quên được không ?
- Tôi không biết.
- Tình yêu thôi mà , đâu cần nhất thiết phải đau khổ như vậy.
- Đau khổ ? Làm sao ông biết được khi ông có một tình yêu tuyệt đẹp , còn tôi . ..
Hỷ Trân đắng cay :
- Tôi yêu , nhưng không có quyền được yêu . Tôi muốn quên , nhưng lại không quên được.
- Không có gì mà không thể làm được , trừ phi bản thân mình không muốn . Thời gian sẽ giúp cô chữa lành vết thương thôi.
Hỷ Trân giương đôi mắt lờ đờ nhìn Tuấn Tường :
- Tôi yêu chỉ là một tình yêu đơn phương và có tội , ông có cười tôi không ?
- Tại sao phải cười cô khi đó chỉ là lý lẽ của con tim . Nhưng nếu biết tình yêu đó là tội lỗi , thì tôi khuyên cô hãy quên đi và bắt đầu lại.
- Tôi sợ tôi không thể yêu ai được nữa.
Tuấn Tường lắc đầu :
- Con người còn trái tim là còn biết yêu . Sau này , khi cô thực sự yêu và được yêu , thì cô mới thấy được những gì đã qua không là gì cả.
- Người ta thường nói , đàn ông ít khi chung tình , chung thuỷ như phụ nữ . Nhưng tôi thì lại khác , người đàn ông tôi yêu lại rất chung tình . Đứng trước một bông hoa vừa đẹp , vừa lạ mà anh ta không sai . Anh ta luôn có bản lĩnh của riêng mình . Tuấn Tường ! Còn ông thì sao ? Ông vẫn luôn chung thuỷ với Thái Lâm chứ ?
- Thích và yêu , hai nghĩa nó hoàn toàn khác nhau . Tôi và Thái Lâm chỉ có thể nói thích đối phương thôi , chứ không thể gọi là yêu nhau.
- Tôi không hiểu.
- Thái Lâm và tôi quen nhau ở Mỹ . Tôi và cô ấy đến với nhau từ cái nhìn cuốn hút ban đầu . Tôi cứ tưởng mình đã tìm được đối tượng để cùng nhau đi suốt quảng đường còn lại , nhưng hoàn toàn không phải . Thái Lâm cần tôi bởi vì sự hảnh diện với mọi người , chứ cô ấy hoàn toàn không hiểu tôi , cảm thông cho tôi . Cô ấy luôn làm tôi mệt mỏi và căng thẳng . Còn tôi , tôi không phủ nhận cũng có hảnh diện về cô ấy . Cưới nhau , điều đó lại càng không thể . Tôi không muốn có sự đổ vỡ trong hôn nhân , nên tôi cần phải có thời gian.
Hỷ Trân giận dữ :
- Chính vì thế mà ông đề nghị chia tay với Thái Lâm ?
- Tôi không có . Tôi chỉ xin đôi bên nên cho nhau thêm thời gian thôi . Và Thái Lâm đã gây với tôi.
- Ông có biết là một người con gái bị người yêu bỏ , nó đau như thế nào không ? Thật ra ông đâu có yêu Thái Lâm , cho nên ông mới nói những câu như vậy.
- Tôi không biết nói như thế nào cho cô hiểu đây . Hai người thật sự yêu nhau thì không nên tạo áp lực cho nhau . Thái Lâm chưa bao giờ cho tôi cảm giác thoải mái cả , và tôi cũng chưa bao giờ nói hết nỗi lòng cho cô ấy nghe như nói với cô vây . Hỷ Trân ! Cô cho tôi là tên họ Sở cũng được . Nhưng thú thật , tôi không thể nào gian dối trong tình cảm được.
- Ông đã có người yêu khác ?
- Phải . Tôi cũng giống như cô . Yêu người ta trong âm thầm và câm lặng.
Hỷ Trân ơ hờ :
- Người ông yêu là ai vậy ?
- Cô ấy chợt buồn rồi chợt vui . Đôi khi tôi còn không nhận ra con người thật của cô ấy.
- Sao giống chú hề thế ?
Tuấn Tường nói , đôi mắt anh lấp lánh ánh sáng :
- Lần đầu gặp cô ấy , thì tôi đã nợ cô ấy rồi . Đến lần gặp thứ hai , tôi mới biết tên và nghề nghiệp của cô ấy . Thì ra cô ấy làm bên ngành kiến trúc xây dựng . Gia đình cô ấy chỉ có mẹ và chị gái thôi . Cô ấy là con út , tính tình cũng khác những người đang trong gia đình : Ngang bướng nhưng mạnh mẽ và nghị lực . Tôi tin cô ấy sẽ vượt qua những đau khổ và khó khăn . Bây giờ tôi và cô ấy còn làm chung với nhau . Tôi hy vọng cô ấy sớm nhận ra tình yêu của tôi.
Hỷ Trân hét lên :
- Ê ! Người ông yêu sao giống tôi quá vậy ?
Tuấn Tường cười bằng mắt :
- Cô thấy vậy à.
- Tôi không biết ông đang giở trò gì.
Hỷ Trân gượng đứng lên , nhưng cô lại té ngồi xuống xa lông . Tuấn Tường đỡ Hỷ Trân :
- Tôi giúp cô.
- Có được không khi người ông đầy thương tích thế kia ?
- Chuyện nhỏ.
Anh đùa :
- Đây là lần thứ hai , tôi thấy cô say.
- Tệ quá phải không ?
- Cũng không đến nỗi.
Hỷ Trân đi nương theo cánh tay của Tuấn Tường . Về đến phòng , cô buông người xuống nệm :
- Cám ơn ông nhiều.
Trước khi khép mắt , Hỷ Trân còn dặn :
- Thức ăn tôi đã chuẩn bị xong , ông tự lo cho mình nhé . Tôi ngủ đây.
Tuấn Tường lắc đầu cười , anh cúi người rút gối kê đầu cho Hỷ Trân.
Từ cái gối nằm ấy lại rơi ra một cuốn sổ . Anh tò mò nhặt lên xem.
Nhật ký.
Tuấn Tường nửa muốn trả về chỗ cũ , nửa muốn không . Bởi vì anh cũng đang muốn biết người đầu tiên Hỷ Trân trao trái tim là ai , và cô nghĩ gì về anh ?
Đừng giận nghe Hỷ Trân . Tuấn Tường bước sang ghế ở cạnh bàn :
” Ngày . . . tháng . . . năm . ..
Anh đã để lại ấn tượng trong tôi ở buổi học đầu tiên . Anh đẹp trai , nụ cười dễ mến , thêm giọng nói trầm ấm thu hút lòng người ;
Ngày . . . tháng . . . năm . ..
Cứ mỗi chiều đi làm về dù rất mệt , nhưng tôi không muốn nghỉ học , bởi vì tôi luôn mong gặp anh.
Tôi sợ đến lớp trễ , nhưng lại là chuyên gia đi trễ . Lần nào cũng bị anh bắt gặp ở hành lang lớp học , và còn lên lớp tôi nữa . Tôi không giận và muốn làm thân với anh . Tôi tìm cớ hỏi bài , anh tận tình chỉ dạy . Từ đó , anh và tôi trở nên thân nhau , còn kể cho nhau nghe chuyện vui buồn của cuộc sống.
Ngày . . . tháng . . . năm . ..
Tôi thấy trái tim mình rung động và bắt đầu dệt mộng . Bản tính ngang bướng của tôi cũng được cất đi . Tôi trở nên hiền thục lúc nào không hay.
Tình yêu kia , tôi quyết định không nói cho ai biết . Một lúc , chị hai tôi phát hiện , nhưng không khai thác được gì.
Ngày . . . tháng . . . năm . ..
Ngày nghỉ cuối tuần , tôi ra cửa hàng hoa phụ mẹ . Hôm ấy , tôi giúp một vị khách , ông ta mua hai bó hoa nhờ tôi chọn giùm . Một tặng mẹ , một tặng bạn gái . Nhưng cuối cùng , ông ta chỉ cầm đi bó hoa cho bạn gái , còn của mẹ Ông ta lại nhờ tôi . Tôi cảm thấy ông ta quá tệ.
Ngày . . . tháng . . . năm . .;
Tôi lại gặp ông ta , nhưng ở một nới khác . Đó là chỗ công ty tôi đang làm việc . Ông ta xem bản vẽ của tôi . Và công trình ở Nha Trang tôi được chọn , bởi vì ông ta là tổng giám đốc công ty kiến trúc Sao Bắc Cực mà tôi đã ngưỡng mộ từ lâu.
Tôi được giám đốc của tôi cho biết , và tôi băn khoăn không biết đi hay là không đi ? Cuối cùng . ..
Ngày . . . tháng . . . năm . ..
Chị Hai tôi thông báo là sẽ đưa người yêu về ra mắt gia đình . Mẹ tôi vui lắm , tôi cũng vậy nữa . Tôi nôn nao để gặp anh rể tương lai.
Rồi cái gì đến cũng đến . Chuông cửa reo , chị Hai tôi giành phần mở cựa . Nỗi ngỡ ngàng hiện lên trên mặt tôi . Người yêu của chị gái tôi lại chính là người tôi ngày mong đêm nhớ.
Tôi đau khổ và tìm đến men rượu . Lần ấy , tôi gặp cái người đàn ông không muốn gặp . Văn Tuấn Tường ! Tôi đã để lại cái tệ của mình cho ông ta thấy . Xấu hổ . ..
Ngày . . . tháng . . . năm . .;
Tôi quyết định ra Nha Trang làm việc cùng người đàn ông tôi ghét . Tôi muốn tìm quên mối tình đầu đau khổ , tôi muốn quên hình ảnh anh ấy.
Ngày . . . tháng . . . năm . . . ”
Tuấn Tường lật tiếp những trang cuối cùng.
Mối tình của tôi phải nức nở trong câm lặng . Tôi đã yêu một người đáng lẽ không được phép dù chỉ thầm nhớ nhung trong im lặng . Nhưng chuyện muôn thuở của con tim có ai lý giải nổi . Tôi đã bị ma xui quỷ khiến , nên đã thầm yêu trộm nhớ chồng sắp cưới của chị gái mình.
Hôm qua , tôi nhận được tin từ gia đình . Khoảng hai tháng sau là lễ đính hôn của chị Hai tôi và anh ấy . Tôi đã khóc . Không biết tôi khóc cho nỗi đau của mình hay khóc vì mừng hạnh phúc của hai người ?
Một lần nữa thôi rồi tôi sẽ quên . Mối tình của tôi không ai biết và tôi hy vọng mãi mãi đó là điều bí mật của riêng tôi.
Tôi sẽ vui vẻ sống và làm việc như mọi người , rồi tìm cho mình một người dàn ông khác để yêu để nhớ . . . ”
Tuấn Tường sẽ đọc tiếp nữa nếu như không có tiếng chuông cổng.
Anh xếp quyển sổ lại trả về chỗ cũ ? Nhìn Hỷ Trân một lần nữa , rồi mới khép cửa phòng ra ngoài.
Tiếng chuông càng lúc càng đổ dồn làm Tuấn Tường phải nhíu mày :
- Ai mà đến giờ này vậy nhỉ ?
Phải băng qua khoảng sân khá rộng , Tuấn Tường mới đến được nơi cánh cổng . Khi cánh cổng được mở ra anh cũng lấy làm ngạc nhiên :
- Tử Minh , Tử Giao !
Tử Minh lên tiếng :
- Anh em tôi có công việc đi ngang đây nên ghé thăm anh . Anh khoẻ chứ ?
- Như cậu thấy đấy , tôi đã không có gì rồi.
Tử Giao nhìn vào trong :
- Hỷ Trân đâu ?
- Có lẽ suốt một ngày làm việc mệt mỏi , nên cô ấy đã ngủ.
Tử Minh ngập ngừng :
- Chúng tôi không làm phiền anh chứ ?
- À , không !
Tuấn Tường mở rộng cửa :
- Hai người vào đi.
- Chắc là chúng tôi phải đi , không dám làm phiền anh nghỉ ngơi.
- Vậy . . . ngày mai
<<1 ... 910111213>>
Chia Sẽ Bài Viết:

Tag: ,
• Có Thể Bạn Thích?
[Truyện tiểu thuyết] - Lần đầu tiên thật tuyệt vời
[Truyện tiểu thuyết] - Cô ôsin đáng yêu
[Truyện tiểu thuyết] - Yêu từ cái nhìn đầu tiên
[Truyện tiểu thuyết] - Cô gái đẹp trong cuốn sách
[Truyện tiểu thuyết] - Anh có thể nói anh nhớ em không
[Truyện tiểu thuyết] - Dù em ở nơi đâu
[Truyện tiểu thuyết] - Anh sẽ bên em trọn đời
[Truyện tiểu thuyết] - Tình yêu là nỗi đau
• Góp Ý - Yêu Cầu Truyện
FaceBook: Admin ™
Gmail:
Lequocvuong10@gmail.com
........Đọc Truyện Tiêu Thuyết Online........
Copyright © 2014 Truyện Tiểu Thuyết