watch sexy videos at nza-vids!
HomeTiểu Thuyết


Trang 10 - [Truyện tiểu thuyết] - Tình yêu là nỗi đau l Truyentieuthuyet4u.sextgem.com
• Home > Truyện Tiểu Thuyết >

[Truyện tiểu thuyết] - Tình yêu là nỗi đau mới


[Truyện tiểu thuyết] - Tình yêu là nỗi đau hay nhất

[Truyện tiểu thuyết] - Tình yêu là nỗi đau


Bạn đang đọc [Truyện tiểu thuyết] - Tình yêu là nỗi đau tại wapsite http://truyentieuthuyet4u.sextgem.com

g kịp bữa ăn trưa.
- Vâng . Xin phép bà chủ.
Tuấn Tường với tay lấy bó hoa đưa cho mẹ :
- Con tặng mẹ.
- Sao tự nhiên tốt vậy ?
- Thông thường , con vẫn tặng mẹ mà.
- Nhưng mẹ đã có rồi , thành ý của con lúc nào cĩng đi sau người ta.
Nhìn những nhánh hoa lưu ly khoe sắc được cắm trong bình thuỷ tinh , Tuấn tường tò mò :
- Ai tặng mẹ vậy ?
- Thì con bé con đã từng nhờ mang hoa đến cho mẹ đấy ;
- Hỷ Trân ?
- Phải rồi . Tuần nào , nó cũng mang ba nhánh lưu ly đến cắm vào bình cho mẹ . Nhìn lại , con bé cũng có bàn tay nghệ thuật đấy chứ.
- Vậy là Hỷ Trân đã đến đây rất nhiều lần ?
- Phải . Có lúc sáng sớm , có lúc vào buổi chiều , nhưng chẳng lần nào có con ở nhà . Hỷ Trân rất là dễ thương , sự viếng thăm của cô ấy làm cho mẹ đỡ buồn.
Bà mỹ nghi hạ giọng :
- Có lẽ từ tuần sau , mẹ sẽ không gặp được con bé rồi.
- Sao vậy ?
Nghe nói Hỷ Trân phải đi công tác xa.
- Mẹ nhớ cô ấy à ?
- Thì con nghĩ đi . Cái gì đã quen , một lúc vắng đi , đôi khi khó mà chấp nhận . Huống chi Hỷ Trân xinh đẹp lại rất dễ thương . Ước gì . ..
Tuấn Tường cắt ngang :
- Nếu mẹ mến cô ấy như vậy , thì nói với cô ấy tranh thủ gọi điện thoại cho mẹ.
- Biết Hỷ Trân có rảnh không ?
- Con sẽ nhắc cho.
Bà Mỹ Nghi chợt nhìn Tuấn Tường :
- Con vừa nói . ..
Tuấn Tường đánh trống lảng :
- À không ! Con nghĩ chắc cô ấy không quên mẹ đâu.
- Tuấn Tường này !
- Dạ.
- Mẹ nhìn thấy Hỷ Trân rồi , mẹ lại ao ước . . . Đến bao giờ con mới giới thiệu một nàng dâu ngoan cho mẹ đây ?
- Sao tự nhiên mẹ lại . ..
- Đêm qua , mẹ không ngủ được . Mẹ có rất nhiều suy nghĩ . Mẹ đã lớn tuổi rồi , sống nay chất mai , không ai biết trước được . Nếu như con không sớm cưới vợ , mẹ sợ mẹ không có cơ hội uống ly trà của con dâu.
Tuấn Tường ôm vai bà Mỹ Nghi :
- Mẹ đừng nói vậy mà . Chắc chắn mẹ sẽ sống lâu với con.
- Tuấn Tường ! Mẹ hỏi thật . Con đã có bạn gái chưa vậy ?
Tuấn Tường gãi đầu . Anh phải trả lời như thế nào với mẹ đây ? Từ lâu , chuyện cưới vợ anh đã hẹn lần hẹn lựa rồi . Bây giờ nghe mẹ hỏi . . . anh không thể trả lời có được không . Bởi vì anh và Thái Lâm chẳng thể có chuyện của lâu dài.
Càng ngày , anh càng thấy Thái lâm không phải là đối tượng mà anh đang tìm kiếm . Cô ấy làm cho anh quá nhiều thất vọng.
Một người đàn ông thành công như anh tìm ra chân giá trị của tình yêu đâu phải dễ dàng . Có thể họ đến với anh vì danh vọng địa vị . Còn tình yêu chỉ là chót lưỡi đầu môi.
Anh không phủ nhận là Thái Lâm còn yêu anh , nhưng tình yêu ấy đã xen lẫn sự ích kỷ và nhỏ nhen . Cô không chịu hiểu anh , cảm thông cho anh . cô cũng không biết anh nghĩ gì và muốn gì , để cuối cùng là sự nặng nề cho cả hai bên.
Tuấn Tường hy vọng sau chuyến đi Nha Trang này , anh cần có một quyết định dứt khoát để có thể bắt đầu lại tốt đẹp hơn.
Bà Mỹ Nghi nhướng mày :
- Chỉ là một câu trả lời có hay không mà con cũng suy nghĩ lâu vậy à ?
- Thật ra bạn gái theo cái nghĩa bình thường trong quan hệ giao tiếp thì có , nhưng để chọn một người bạn đời thì con chưa chọn được.
- Khó khăn đến thế cơ à ?
- Không phải đâu . Tại chưa tìm đúng đối tượng thôi.
- Mẹ thấy hỷ Trân . ..
Tuấn Tường xua tay nhanh :
- Đừng ghép cô ấy vào con.
- Tại sao vậy ?
- Đừng mẹ à ! Hãy để công việc của con hoàn thành đi đã.
Bà Mỹ Nghi lờ mờ đoán ra :
- Hình như con và Hỷ Trân có quen nhau , Thái độ của con không thể chối được đâu.
- Chúng con không phải quen nhau , mà con tạm thời là cấp trên của cô ấy.
- Nghĩa là . ..
- Con và cô ấy sẽ cùng làm việc ở Nha Trang.
Bà Mỹ Nghi mĩm cười :
- Vậy thì tốt rồi . Hai đứa sẽ có cơ hội tìm hiểu nhau.
- Chuyện ấy thôi đi mẹ Ơi . Hỷ Trân ghét con như giặc vậy.
- Tại sao Hỷ Trân lại ghét con ? Có phải con chọc ghẹo gì người ta không ?
- Con chỉ đùa cho vui , ai dè . ..
- Hỷ Trân ghét con là phải . Nhưng mẹ không cần biết , sau chuyến đi Nha Trang này về , con nhất định phải đưa người giới thiệu với mẹ . Nếu không , mẹ phải tự chọn lấy cho con.
- Vậy là mẹ ép con rồi.
- Đừng nói nhiều nữa . Điều kiện như con mà không chọn được thì mẹ không tin . Còn không nữa thì đừng nhìn mặt mẹ.
- Thôi được rồi , con sẽ cố gắng.
Tuấn Tường phải tìm cách né tránh thôi , bằng không sẽ còn nghe dài dài . Anh vờ ôm bụng :
- Con đói lắm rồi , không biết Tâm Hoà nấu ăn xong chưa ?
- Nếu muốn biết thì cùng ra sau sẽ rõ . Nhưng chỉ mới mười một giờ thôi mà.
- Sáng nay , con không có ăn sáng.
- Lại lười biếng.
Tuấn Tường đỡ mẹ đứng dậy , anh tế nhị giấu nụ cười . Đang đi , bỗng bà Mỹ Nghi khựng lại.
- Đói bụng thật hay cố tình tránh né câu chuyện ?
- Thật mà mẹ.
- Ừ , mẹ là người sinh ra con đấy , Tuấn Tường ạ.
Còn lại một ngày rảnh rỗi , rồi ngày mai vùi đầu vào công việc , ai không muốn mình vui chơi thoa? thích chứ.
Còn lại một ngày ở lại thành phố , ngày mai sẽ đi xa với một thời gian dài , ai không muốn ghi lại những kỷ niệm đẹp để mong nhớ.
Hỷ Trân cũng vậy thôi , cô muốn mang đến Nha Trang một chút gì của thành phố . Lượn xe một vòng quanh bến Bặch Đằng , cô giảm ga cho xe chậm lại.
Quán tính tự nhiên , cô đạp nhanh thắng xe , khi trông thấy một người rất quen.
” Từ Nam ! Anh ta làm gì ở đây vậy nhỉ ? ”.
Ngồi đối diện với Từ Nam là một người đàn ông , nhưng lại quay lưng về phía cô nên cô chẳng nhận ra là quen hay lạ . Cô chỉ biết mái tóc bồng bềnh lảng tử gợi cho cô nhớ đã gặp ở đâu đó.
Quyết định nhanh áp sát mục tiêu , dù cô không phải là người nhiều chuyện cho lắm . Cầm thẻ giữ xe trong tay , Hỷ Trân chọn một bàn nơi góc khuất của bàn Từ Nam , nhưng có thể quan sát tất cả . Vẫn món thức uống cũ : cà phê đá , cô ra dấu cho cô phục vụ.
Ly cà phê thơm ngon không thể làm chuyển đổi ánh mắt của cô . Vừa nhìn cử chỉ nói chuyện của Từ Nam , cô vừa cố gắng nhớ ra người kia là ai . Chẳng biết thời gian bao lâu , chắc cũng dài lắm nên ly cà phê của cô đã vơi hơn phân nữa và câu chuyện bên kia , Từ Nam cũng đã kết thúc . Anh bắt tay vui vẻ với người đối diện rồi bước khỏi bàn.
Nhìn theo Từ Nam mà Hỷ Trân tư lự tuy nhiên cô không phải là người vô tâm , mục tiêu cuối cùng lại bị ánh mắt cô chiếu thẳng . Hình như người đó vẫn còn ngồi suy nghĩ một điều gì , nên vòng khói thuốc được nhả ra liên tục.
Rồi đến lúc bí mật cũng được vén lên . Người đàn ông dụi điếu thuốc quay mặt tìm cô phục vụ . . . Thoáng giật mình , Hỷ Trân buông rơi ly cà phê trên tay.
- Là ông ta . ..
Tiếng vỡ của thuỷ tinh làm Tuấn Tường chú ý . Anh đưa mắt nhìn sang . Ánh mắt anh thoáng vẽ bỡ ngỡ , nhưng vẫn có tia sáng vui mừng . Anh đứng dậy tiến về phía Hỷ Trân.
Đang mở túi lục tìm khăn giấy , Hỷ Trân nghe một mùi thơm rất nhẹ , kèm theo là một tiếng nói trầm ấm :
- Cô dùng đi.
Nhận chiếc khăn từ tay Tuấn Tường , cô khô khốc :
- Cám ơn.
Tự nhiên ngồi xuống đối diện với cô , Tuấn Tường hỏi :
- Hỷ Trân vào đây lúc nào thế ?
Biết anh đang điều tra , cô trề môi ” Xì ! Tôi hổng phải là con ngốc ” . Khẽ nhún vai cô nói :
- Mới vào thôi , nhưng lại vụng về quá làm rơi cả cà phê.
- Cô bị thương không ?
- Vẫn bình an.
Mĩm cười vì câu trả lời thiếu thiện ý của cô , anh khơi chuyện :
- Thế cô có muốn biết tại sao tôi có mặt ở đây không ?
- Xin lỗi nha , tôi không phải là thầy bói và cũng không phải là người đáng tin cậy để ông trút cạn nỗi lòng.
Tuấn Tường vẫn vô tư , anh tiếp :
- Tôi muốn ghi lại một chút kỷ niệm đẹp để khi rời khỏi nơi đây , tôi có thể mơ thấy nó.
Liếc khẽ về phía Hỷ Trân , anh nhẹ giọng :
- Nơi đây có rất nhiều kỷ niệm đẹp đối với tôi và tôi chắc rằng , cô cũng biết những kỷ niệm đó.
Lời bóng gió của anh , Hỷ Trân không muốn hiểu . Cô khoát tay :
- Tôi chỉ muốn tìm một chút yên tĩnh để giải toa? đầu óc . Ngày mai đây , công việc sẽ căng thẳng hơn.
Tuấn Tường vẫn tiếp theo chủ đề cũ :
- Cô biết tôi đã gặp ai ở đây không ? Một người cô quen đấy.
Cô thờ ơ :
- Ai vậy ?
- Từ Nam – Người sắp trở thành anh Hai của cô đó.
- Hai người quen nhau sao ?
- Chỉ biết mặt thôi . Kim Từ Nam , một chàng trai tuyệt vời của các cô gái đấy nhỉ . Cả tôi đem ra so sánh , chắc cũng chẳng bằng anh ta . Chị của cô thật là hạnh phúc khi được anh ta yêu mến.
Hỷ Trân như chết lặng . Thật quỷ quái khi Tuấn Tường cứ nói những lời như kim đâm vào tim cô . Cô đã cố gắng lắm mới chịu đựng được sự thật này , vậy mà . . . Tuấn Tường ! Ông cố ý hay là vô tình đây ?
- Tiếp xúc với Từ Nam , tôi mới rõ . . . Anh ấy là một người tốt , sống giản dị , không thích phồn hoa lại có một tình cảm thật sự bao la . Tôi thật ganh tị với anh ta . Hỷ Trân ! Cô thấy Từ Nam như thế nào ?
Cố nuốt cơn đau vào lòng , cô không muốn bẽ mặt trước Tuấn Tường :
- Nhận xét của ông quả thật là chính xác , anh Hai tôi rất tốt , đáng để chị tôi yêu.
Hỷ Trân cố dùng chữ ” anh Hai ” để trấn áp mình , cô thật sự khó chống trả lại nổi.
Đột nhiên Tuấn Tường nói một câu làm cho cô chết lặng :
- Từ Nam rất quan tâm đến cô.
Đôi mắt cô nhìn thẳng vào Tuấn Tường như tìm kiếm lời tự thú của câu nơi dối . Nhưng không , ánh mắt anh thật sự chẳng có tí nào là đùa giỡn.
- Từ Nam đã nhờ tôi quan tâm đến cô , cả trong công việc lẫn đời sống sắp tới đây . Anh ta bảo rằng cô rất cứng cỏi , nhưng cũng rất yếu mềm , nên rất cần có sự quan tâm của người thân.
Cố ngăn tiếng hét thật to sắp trào ra miệng , Hỷ Trân mím môi :
- Thế ông có đồng ý không ?
Tuấn Tường nheo mắt , ánh mắt anh nhìn cô thật khác lạ , nhưng cô còn đâu tâm trí mà để ý chứ.
- Cô nghĩ thế nào ? Tôi có nên đồng ý hay không ?
Hỷ Trân buột miệng :
- Thế , thật sự Ông nghĩ thế nào ? Quan tâm một cô gái đẹp cũng là một điều tốt đấy chứ.
Tuấn Tường gật đầu , anh không hề chối bỏ :
- Đúng vậy . Người con trai nào không muốn mình được chăm sóc cô gái đẹp chứ . Tôi cũng không ngoại lệ.
- Nên nhớ , tôi là bạn của Thái Lâm đấy , ông ạ.
- Điều ấy , tôi không cảm thấy là một áp lực , vì tôi là người có thể gọi là trung thực . Với lại , Thái Lâm và tôi chưa hề có một cảm giác an toàn nào , vẫn còn ở mức tìm hiểu nhau.
- Ông nghĩ sao về những lời ông nói . Có thể những lời đó sẽ gây một cú sốc đối với Thái Lâm.
- Như lúc nãy tôi nói , tôi là người trung thực , nên điều tôi nói chưa chắc là giả dối , có đúng không Hỷ Trân ?
Cái trề môi của cô quả thật dễ thương :
- Những lời nói của các ông chủ giàu sang đẹp trai chỉ tin được hai mươi phần trăm thôi , còn tám mươi phần trăm kia thì phải suy nghĩ lại.
- Tôi , cô cũng liệt vào danh sách đó ư ? Tôi hân hạnh quá.
Tuấn Tường vô tình :
- Thế lời nói của Từ Nam , cô có tin đủ một trăm phần trăm không ?
Hỷ Trân tròn mắt , cô biết phải trả lời làm sao đây ? Đầu óc của cô lại lệch đi đâu mất rồi.
- Dĩ nhiên rồi , vì Từ Nam vừa là anh Hai vừa là thầy giáo của tôi . Chẳng lẽ thầy giáo nói mà học trò cũng không nghe ư ?
Nụ cười của Tuấn Tường lại nở trên môi , trông anh thật đẹp.
- Câu trả lời quả thật thông minh . Tôi có một đồng sự như cô , thì lần công tác này sẽ thành công tốt đẹp.
- Đôi khi con người chỉ thông minh có một giây , một phút nào đó , còn toàn thời gian là ngu ngốc thì sao ?
Anh nhìn cô chăm chú :
- Đừng nói rằng cô nằm trong danh sách những người đó nha . Tôi sẽ huỷ ngay hợp đồng với cô đó.
Hỷ Trân cười buồn . Cô chỉ bước vào danh sách đó một nữa người thôi , nữa người còn lại thì đang đấu tranh giành sự sống . Biết sao được khi tình yêu đầu là tình yêu khó quên nhất trong đời . . . cô đang rất cố gắng để làm điều đó.
Tuấn Tường nhìn sâu vào gương mặt cô , anh biết nỗi buồn của cô rất lớn và cô không thể xoá tan được trong một thời gian ngắn . Anh muốn chia sẽ cùng cô nhưng lại sợ.
Anh đang lo sợ một điều rất ư là chí lý . . . Sự giao động của con tim là một báo động rất chân thật . Muốn dứt bỏ đi , nhưng anh không nỡ . Anh không thể làm chủ được mình . Đôi mắt buồn như đang ướt sũng nước kia cứ ám ảnh lấy anh . Khi đã yêu một người rồi , ai chẳng muốn trường tồn mãi mãi . Nhưng con tim thì có rất nhiều lý lẽ , nó không thuận ý của chủ nhân khi đối tượng đến sau lại làm cho nó có cảm giác hạnh phúc , êm đềm .
Hỷ Trân cau mặt , cô đã lấy lại được một chút ít bình tĩnh để nguỵ tạo cho một ” Hỷ Trân yếu đuối ” kia.
- Tuấn Tường ! Ông đừng nên nhìn tôi như thế , tôi không muốn mình trở thành một bức tranh để người ta giải khuây.
- Quả đúng như lời cô nói , cô là một bức tranh nghệ thuật rất đặc biệt . Nhìn cô , tôi có cảm giác như là mình đã giải thoát được những ưu tư.
Ánh mắt liếc của cô làm anh phải chớp mắt.
- Sự hiểu lầm của những người xung quanh là một biện pháp để cho ông đánh bại tôi , có phải không ? Coi chừng ông là kẻ bại đấy , vì tôi nắm giữ điểm yếu của ông.
Cô khoanh tay :
- Thái Lâm chắc sẽ thông cảm cho tôi , vì cô ấy biết rõ tôi chẳng hề có tình cảm gì với ông.
Tuấn Tường kéo ghế ngồi xuống , anh dứt khoát :
- Đừng nói đến Thái Lâm nữa . Hiện giờ tôi và cô đang nói chuyện với nhau mà.
- Tôi thì không nghĩ vậy , Thái Lâm là người yêu của ông lại là bạn của tôi , nói về cô ấy là một chuyện tốt mà.
- Tốt hay không , chẳng cần cô quyết định . Tôi nói không nhắc là không nhắc.
- Tôi là người ít sợ bạo lực nhất , anh định làm gì ?
Tuấn Tường chồm lên , ánh mắt anh rực đỏ :
- Cô đừng làm tôi phải giận dữ . Lúc ấy , cô đừng có trách tôi.
Cái chụp tay kèm theo câu nói làm Hỷ Trân nhăn mặt . Cô cảm thấy đau vì sức mạnh nơi bàn tay anh.
- Ông quá bao. lực thì làm sao tôi dám hợp tác với ông . Lỡ hôm nào tôi nói lỡ lời , chắc ông phải giết tôi mới hả giận.
- Tại cô bướng thôi , tôi đã cảnh báo trước rồi cơ mà . Thật ra , cô làm cho người ta có cảm giác vừa thương vừa hận.
Hỷ Trân rụt cổ :
- Tôi muốn sống yên ổn , ông đừng có quậy phá tôi nha.
Ngả lưng ra ghế anh làu bàu :
- Thật là ngu ngốc khi tôi nhận lời Từ Nam săn sóc cho cô . Giờ nghĩ lại , tôi thấy mình yếu lòng quá.
- Hứa là một chuyện còn làm là một chuyện khác nhau , ông không cần phải tự trách mình . Cho dù ông có ý đó , tôi cũng chẳng cần.
- Một sự kiêu hãnh của các cô gái đẹp thì phải . Hỷ Trân ! Cô quá tự tin rồi đấy.
- Lập trường của tôi là tự tin vào bản thân , không cần tác động của người khác.
- Đó là một khuyết điểm , cô cần phải bỏ , vì khi làm việc chung với tôi , cô sẽ không có cơ hội để tự tin đâu.
- Quả thật ông hù dọa rất hay , nhưng Hỷ Trân này không phải là tay mơ . Tôi sẽ đấu với ông đến cùng.
- Nếu cô thua ?
- Xem như ông thắng.
Một nụ cười của Hỷ Trân làm cho Tuấn Tường ngây người . Ôi ! Sao cô ta không chịu cười nhỉ ? Đẹp quá ! Nụ cười không vướng một chút gì là giả tạo , quá thành thật , quá tự nhiên , quá . ..
- Hỷ Trân này ! Tại sao cô lại giấu kỹ nụ cười như thế ? Cô có biết là khi cô cười rất tuyệt vời hay không ?
Khẽ cúi mặt , cô lặng im không nói . Cô cũng chẳng biết vì sao cô cười được dễ dàng như thế . Có phải khi nói chuyện với anh , cô đã hóa giải được nỗi buồn.
Trước đôi mắt chờ đợi của anh , buộc Hỷ Trân phải trả lời.
- Nụ cười đâu dễ gì có được , phải không ? Mà nhất là nụ cười thật lòng nữa . Có lẽ ông đã làm cho tôi thoải mái , giải thoát những vướng bận trong lòng.
Tuấn Tường trêu :
- Tôi có biệt tài đó lúc nào vậy nhỉ ? Nếu phát hiện sớm , tôi sẽ mở phòng tư vấn tâm lý cho giới trẻ.
Hỷ Trân lại bật cười . Thì ra Tuấn Tường cũng biết đùa đấy chứ . Ông ta không phải khô khan như cô nghĩ . Hèn gì Thái Lâm cứ bám riết không rời.
Tuấn Tường khẽ đưa tay lên môi :
- Chỉ ngoại lệ lần này thôi đấy – Anh đưa tay ra trước mặt cô , nheo mắt – Ngày mai , hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.
- Phải mua chuộc không ?
- Bằng nụ cười của cô.
***
Nha Trang.
Vùng đất mới đặt chân đến , Hỷ Trân tưởng chừng như thân quen . Cô có cảm giác hình như cô là con người của vùng đất này . Sinh ra và lớn lên ở đây , hầu như mọi cảnh vật ở đây đều không xa lạ.
Từ bãi biển , con dốc , cả những cây dừa bơ vơ cao ngất . . . cả những con sóng ngoài khơi , những cánh Hải âu vụt qua đi rồi xa tít chân mây . ..
Thượng đế đã tạo nên muôn loài vạn vật , và cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ này cũng do ngài dựng nên.
Hyt Trân không mơ mộng như những nhà văn ; nhà thơ , nhưng cô đặc biệt yêu thích cảnh thiên nhiên ở đây . Cô yêu biển , yêu những con sóng và yêu cả không khí có mùi biển mặn.
Cứ mỗi chiều , Hỷ Trân thường ra biển ngồi một mình để ngắm nhìn du khách đùa giỡn với sóng biển , và rồi để ngắm hoàng hôn dần buông xuống trên mặt biển . Màu đỏ của mặt trời rực lửa làm cho biển vừa dữ dội , vừa hùng vĩ . Một bức tranh tuyệt đẹp như thế khó có nhà nghệ sĩ nào vẽ cho sống động và giống như thật.
Hỷ trân chống cằm , phóng tầm mắt ra xa . Những con sóng lăn tăn ngoài khơi tự nhiên làm cho cô cảm thấy cô độc.
Đến Nha Trang này gần một tháng rồi , công việc có thể làm cho cô quên đi thời gian dài , nhưng cô không thể nguôi nỗi nhớ nhà và nhớ mọi người.
Hỷ Trân không biết mẹ cô đã thật khoẻ chưa ? Mỗi lần gọi điện về , mẹ cứ bảo là khoẻ . Nhưng cô biết , mẹ chỉ sợ cô thêm lo lắng thôi.
Còn chị Hai , chắc là luôn vui vẻ bên người mình yêu rồi . Và còn gì hạnh phúc hơn nữa khi họ lấy nhau nhỉ ?
Mỗi người đều có một cái riêng để mà vui vẻ và hưởng thụ . Như Tuấn Tường ngày nào mà chẳng nhận điện thoại của Thái Lâm . Chẳng bù cho cô , không có lấy một người hỏi thăm . Hết giờ làm việc là cô lại đi rong một mình . Và bãi biển này chính là người bạn duy nhất của cô.
Đôi khi cô cũng muốn tìm người nói chuyện , nhưng cô rất sợ sự phiền toái . Còn Tuấn Tường , thật sự cô chưa bao giờ nghĩ đến phải làm phiền anh . Tuy giữa hai người không có gì , nhưng cô lại rất sợ ánh mắt của anh . Ánh mắt ấy như nhìn thấy tận trong tim cô . Càng ở xa Tuấn Tường thì càng tốt cho cô thôi.
Hỷ Trân nhớ lại ngày đầu tiên làm việc chung với anh . Nó không đè nặng tâm trí và áp lực giữa cấp trên với nhân viên . Lúc nào , anh cũng tạo cảm giác thoải mái cho cô.
Có những lúc cô sai , có thể cô đã tạo sự căng thẳng cho mình , nhưng Tuấn Tường không quát mắng như những vị giám đốc khác . Anh chỉ nhẹ nhàng giải thích và chỉ cái sai cho cô.
Chính vì sự nhẹ nhàng đó đã làm cho Hỷ Trân lo sợ . Cô sợ sẽ lạc đường và phản bạn , cho nên cô đã cố tạo sự lạnh lùng xa cách . Tuấn Tường không hiểu và anh trở nên lạ thường.
Thế rồi Hỷ Trân lại một lần lo sợ nữa . Cô sợ kéo dài không khí ngột ngạt này , cô sẽ không thể nào làm việc được.
Phải làm sao đây khi chính cô đã tạo lên bầu không khí ngột ngạt này ? Mới mấy ngày thôi mà Hỷ Trân tưởng chừng như cả một thế kỷ.
Cô phải gọi điện cho Thành Thục mới được . Có như thế , cô mới giải toa? được áp lực.
Hỷ Trân vừa định đứng dậy , thì cô đã nghe tiếng gọi từ xa rất lớn :
- Hỷ Trân ! Cô Hỷ Trân !
Một tho
<<1 ... 8910111213>>
Chia Sẽ Bài Viết:

Tag: ,
• Có Thể Bạn Thích?
[Truyện tiểu thuyết] - Lần đầu tiên thật tuyệt vời
[Truyện tiểu thuyết] - Cô ôsin đáng yêu
[Truyện tiểu thuyết] - Yêu từ cái nhìn đầu tiên
[Truyện tiểu thuyết] - Cô gái đẹp trong cuốn sách
[Truyện tiểu thuyết] - Anh có thể nói anh nhớ em không
[Truyện tiểu thuyết] - Dù em ở nơi đâu
[Truyện tiểu thuyết] - Anh sẽ bên em trọn đời
[Truyện tiểu thuyết] - Tình yêu là nỗi đau
• Góp Ý - Yêu Cầu Truyện
FaceBook: Admin ™
Gmail:
Lequocvuong10@gmail.com
........Đọc Truyện Tiêu Thuyết Online........
Copyright © 2014 Truyện Tiểu Thuyết