watch sexy videos at nza-vids!
HomeTiểu Thuyết


Trang 8 - [Truyện tiểu thuyết] - Tình yêu là nỗi đau l Truyentieuthuyet4u.sextgem.com
• Home > Truyện Tiểu Thuyết >

[Truyện tiểu thuyết] - Tình yêu là nỗi đau mới


[Truyện tiểu thuyết] - Tình yêu là nỗi đau hay nhất

[Truyện tiểu thuyết] - Tình yêu là nỗi đau


Bạn đang đọc [Truyện tiểu thuyết] - Tình yêu là nỗi đau tại wapsite http://truyentieuthuyet4u.sextgem.com

người có trái tim biết rung động và cảm thông.
Tuấn Tường hất mặt :
- Ê ! Sao nãy giờ tôi nghe cậu đề cập đến tôi không vậy ? Còn cậu thì sao ?
Minh Tâm nhún vai :
- Tôi ấy hả ? Tôi nghĩ mình không phải là đối tượng của hỷ Trân.
- Sao cậu hạ mình vậy ? Cậu cũng là một người đàn ông có địa vị , giàu có , đẹp trai như ai.
Minh Tâm cười :
- Không phải tôi tự hạ thấp mình mà sự thật là như vậy . Con người của Hỷ Trân không quan tâm đến địa vị hay hình thức bên ngoài đâu.
Tuấn Tường nghi ngờ :
- Sao cậu rõ cô ấy thế ?
- Gặp mặt , tiếp xúc với nhau cũng đã năm lần rồi còn gì . Không hiểu nhiều cũng hiểu ít chứ.
Tuấn Tường tò mò :
- Vậy cậu có thẻ cho tôi biết chút ít về cô ấy không ?
Minh Tâm nhìn Tuấn Tường như đặt câu hỏi . Anh xua tay :
- Cậu đừng hiểu lầm . Tôi chỉ muốn biết đôi điều về người hợp tác với mình thôi.
- Có hiểu lầm cũng chẳng sao mà . Đàn ông với nhau , đâu cần phải mắc cỡ về chuyện tình cảm.
- Cậu thật là . ..
- Tôi chỉ nghe người bạn tôi nói lại thôi . Hỷ Trân sóng với mẹ và một người chị gái . Cô chị có tên Hữu Trân , cũng là người yêu của bạn tôi . Họ có một cửa hàng hoa tươi ” Trân Trân ” . Mẹ cô ấy chỉ trông coi cửa hàng , cô chị là giáo viên cấp ba . Còn Hỷ Trân , thì như anh đã biết . Họ có một cuộc sống gia đình đầm ấm và vui vẻ.
Tuấn Tường nhíu mày :
- Hoa tươi ” trân Trân ” . Hình như anh có đến mua hoa ở đó.
Đúng rồi ! Anh nhớ không lầm dù đang rất vội . Hôm ấy , chính Hỷ trân đã chọn và gói hoa cho anh . Sao đó , anh đã nhờ cô mang hoa tới nhà cho mẹ.
Tuấn Tường đã hiểu vì sao Hỷ trân đổi thái độ với anh . Thì ra cô đã hiểu lầm anh coi trọng bạn gái hơn mẹ mình . Nhưng cũng không sao , anh tin thời gian hợp tác sẽ làm cô hiểu anh hơn.
Minh Tâm quơ tay trước mặt Tuấn Tường :
- Tổng giám đốc ! Anh không sao chứ ?
Tuấn Tường cười :
- Tôi nhớ lại chuyện ngẫu nhiên thôi . Cám ơn cậu đã cho tôi biết thông tin về cô ấy.
- Không có gì . Tôi chỉ muốn giúp hai người hiểu nhau thôi.
- Cậu đây , làm việc chung với nhau lâu như vậy , đến bây giờ tôi mới biết cậu thật sự không đơn giản.
Hai người cùng cười vang . Minh Tâm đứng dậy :
- Việc của tôi , coi như đã xong . không làm phiền anh nữa đâu , tổng giám đốc.
- Một lần nữa , cám ơn cậu minh Tâm ;
Minh Tâm quay lưng , cánh cửa vừa được kéo ra , anh hơi giật mình khi thấy hai cô gái :
- Hỷ Trân !
- Minh Tâm ! Tôi đến để chào tổng giám đốc.
- Vậy thì cô vào đi . Tôi về văn phòng của mình đây . Chúc mọi điều tốt lành !
Hỷ Trân không hiểu gì về lời chúc của Minh Tâm cả . Cô đang ngơ ngác nhìn theo thì nghe tiếng gọi :
- Cô đã đến tại sao không vào ?
Hỷ Trân lững thững đi vào . Khi giáp mặt Tuấn Tường , cô chẳng còn hứng thú gì cho công việc . Không biết mọi quyết định của cô có sai lầm không nữa ?
Hỷ Trân cúi đầu :
- Chào tổng giám đốc.
Tuấn Tường rời khỏi ghế , bước sang xa lông . anh chìa tay :
- Cô ngồi đi.
- Cám ơn . Tôi chỉ đến để chào ông , để biết cụ thể công việc của mình . Sau đó , tôi phải trở về văn phòng của tôi.
- Nhưng cô cũng phải ngồi chứ . Chẳng lẽ tôi ngồi để cô dứng nói chuyện hay sao ?
Hỷ Trân đành phải ngồi xuống đối diện với Tuấn Tường :
- Ông bắt đầu đi.
- Cô không nghỉ mệt một chút sao ?
- Không cần đâu . Tôi không muốn phí thời gian một cách vô ích.
- Thôi được , cô cũng mau lẹ lắm . Để tôi cho cô biết công việc của cô . Bắt đầu từ ngày mai , cô không cần đến Thuận thành nữa.
- Tại sao ?
- Cô phải trực tiếp đến đây đẻ tham khảo kế hoặch với tôi . Nếu có thể được , nửa tháng sau , chúng ta bắt đầu chuyến công tác và làm việc dài hạn ở Nha Trang.
- Thời gian là bao lâu ?
- Tôi không quyết định được . Bao giờ công trình hoàn thành , thì chúng ta sẽ về . Hỷ Trân . Cô có cần suy nghĩ lại không ?
Hỷ Trân mím môi :
- Khi tôi đã đặt chân đến đây , thì tôi đã có quyết định cho riêng mình , ông không cần phải nhắc nhở tôi.
- Tốt ! Hy vọng cô hoàn thnàh công viẹc của mình một cách đáng khen.
Hỷ Trân đứng dậy :
- Ông đã nói xong rồi chứ gì ? Vậy tôi xin phép.
- Khoan đã Hỷ Trân ! Tôi chưa cám ơn cô.
- Về điều gì ?
- Cô đã mang hoa đến nhà cho mẹ tôi.
Hỷ Trân so vai :
- Đó là nhiệm vụ của người chủ đối với khách hàng thôi mà . Ông không cần bận tâm.
- Nhưng hôm ấy , cô đã làm cho mẹ tôi vui.
- Chỉ là những trò trẻ con . Chào ông.
- Hỷ Trân !
Nhưng cô vờ không nghe thấy . Và cánh cửa đóng lại sau lưng Hỷ Trân làm cho Tuấn Tường ngẩn ngơ.
Rồi anh sẽ đau đầu dài dài khi hợp tác chung với Hỷ Trân.
Nói về Hỷ Trân . Rời khỏi văn phòng của Tuấn tường , cô đi nhanh xuống nơi để xe đẻ về nhà . Bởi vì hôm nay , mẹ cô không được khoẻ , chị hai Hữu Trân phải ở cửa hàng hoa.
Đang loay hoay tìm chìa khoá , cô nghe tiếng gọi :
- Hỷ Trân !
hỷ Trân ngẩn lên :
- Ủa , Thái Lâm !
- Bạn đi đâu vào đây vậy ?
- Ơ . .; toi có công việc cần trao đổi với tổng giám đốc công ty này . Thế còn bạn ?
- Bạn trai của tôi làm ở đây.
Thái Lâm nhấn mạnh :
- Văn Tuấn Tường , bạn biết anh ấy chứ ?
Hỷ Trân hơi khựng lại . Sau đó cô xởi lời :
- Biết . Tôi mới vừa gặp ông ấy xong.
- Bàn công việc làm ăn à ?
Cảm thấy khó chịu vì câu hỏi của Thái lâm , nhưng Hỷ Trân vẫn trả lời :
- Vâng.
- Bạn thấy anh ấy như thế nào ?
- Xin lỗi nghe . Tôi không có thời gian để nhận xét người khác.
Hỷ Trân đẩy xe ra khỏi bãi , cô đề máy rồi chạy thẳng ra cổng . Thái Lâm nhìn theo hậm hực :
- Mày tưởng mày ngon lắm sao ? Không đễ dàng qua mắt được nhỏ này đâu . Muốn thả mồi hả ? Chờ kirps sau đi.
- Em làm gì mà lẩm bẩm ở đây vậy , Thái Lâm ?
Thái lâm giật mình quay lại , cô mừng rỡ :
- Tuấn Tường !
- Anh hỏi em làm gì ở đây ?
- Em đến để gặp anh.
- Có chuyện gì nữa à ?
- Không . Tại em muốn nhìn thấy anh.
Tuấn Tường thở ra :
- Em phí chi thời gian vậy . Nhưng bây giờ anh không rảnh để nói chuyện với em đâu . Anh phải về.
- Cho em theo với , em muốn thăm bác gí.
Tuấn Tường từ chối :
- Hôm nay thì không được rồi.
Thái Lâm chợt buồn :
- Tuấn Tường ! Lúc này anh sao vậy ? Gặp em , anh không muốn gặp , nói vhuyện với em , anh không muốn nói . . . Anh xa lạ quá.
Tuấn Tường ôm vai Thái Lâm :
- Em đừng suy nghĩ lung tung mà . Tại lúc này anh bận rất nhiều việc . Thông cảm cho anh nha.
- Thế em muốn thăm bác gái , anh cũng không cho.
- Những người có bệnh rất là khó chịu . Mẹ không thích không khí đông người . Lần khác đi.
- Anh hứa với em bao nhiêu lần rồi ?
- Thái Lâm ! Đừng làm khó anh.
- Chính anh không coi trọng tình yêu của em là đúng hơn . Tuấn Tường ! Anh đã thay đổi rồi.
- Thái Lâm ! Em nói cái gì vậy ?
- Em nói không có sai , trái tim anh đang hướng về một người khác . Có phải là Trịnh Hỷ Trân không ?
Tuấn ường mím môi :
- Anh không biết em nói cái gì cả.
- Lúc nãy , em mới gặp Hỷ Trân ở đây . Anh gấp rút đi , có phải hai người đã hẹn nhau ?
- Em càng lúc càng quá đáng . Anh không muốn gây với em nữa.
Tuấn Tường bỏ đi về phía xe mình , Yhái Lâm chạy theo :
- Anh đứng lại đó , em nói chưa xong.
- Thái Lâm ! Trong lúc anh chưa nổi nóng thì em hãy đi đi . Nếu không hậu quả sẽ rất khó lường.
- Anh doa. em đấy à ?
Tuấn Tường gạt Thái lâm ra , anh ngồi vào xe :
- Anh về đây . Lúc nào em bình tĩnh , hãy gọi điện cho anh.
- Tuấn Tường ! Anh nghe đây . Em sẽ không để cho anh , Hỷ trân yêu nhau đâu.
- Em thích làm gì thì làm.
Tuấn Tường lái xe đi trước đôi mắt tức tối của Thái Lâm . Cô đá chân vào xe :
- Anh đừng khiêu khích em . Ngô Thái Lâm này không đơn giản đâu
Rời khỏi công ty với tâm trạng khá mệt mỏi . Tuấn Tường cho xe rẽ sang đường Trần Hưng đạo , anh muốn thư giản mình sau một ngày chuỗi ngày dài căng thặng
Bến Bạch đằng dần dần hiện ra trước mắt . Từng làn gió mát thổi thẳng vào mặt làm cho người ta cảm thấy thoải mái rất nhiều.
Tuấn Tường cũng vậy , anh gởi xe vào bãi , rồi từng bước từng bước tiến lại gần bến sông.
Cho hai tay vào túi quần , anh đứng lặng im dưới tàn cây , đôi mắt dỏi ra theo từng làn sóng nước . Chỉ có những giây phút như thế này anh mới cảm thấy thật sự là bình yên.
Chẳng biết anh đứng đấy bao lâu , đến khi có một tiếng nói lảnh lót bên tai anh mới giật mình bừng tỉnh.
- Chú ơi ! chú mua giúp con tờ vé số đi.
Anh nhìn cậu bé , có đôi mắt sáng long lanh , gương mặt hóm hỉnh đang chìa xấp vé số dầy cộm về phía anh . Anh nheo mắt hỏi nó :
- Thế con có muốn chú mua hết vé số cho con không ?
Cậu bé mừng rỡ , nhe răng cười :
- Con cám on chú.
- Mà nè ! sao lúc nãy , con mời chú mua có một tờ thôi mà ?
Cậu bé trả lời một cách rất thông minh :
- Nếu mời nhiều tờ , thì chú sẽ tiếc tiền không mua . Con mời một tờ ít tiền , chú có thể mua giúp.
Xoa đầu cậu bé , anh cười :
- Thật thà quá đấy , cậu nhỏ . Thôi được , on xem òn mấy tờ , chú mua hết cho.
Cậu bé lia tay đếm vé số rất nghề . Chỉ một loáng sau . ..
- Dạ , còn tám mươi bảy tờ.
Móc bóp trao cho cậu bé năm tờ giấy năm chục ngàn , anh khoát tay :
- Tiền còn lại , chú cho con đó.
Cậu bé run run nhận tiền , đôi mắt nó thoáng chốc đã đỏ hoe.
- Con . . . con cám ơn chú.
Trao vé số cho anh , cậu bé cám ơn anh một lần nữa rồi bước đi , cái dáng gầy của nó làm anh thấy cay cay nơi sống mũi.
Thả từng bước nhẹ trên một đoạn đường , anh dừng lại bên một quán nước có mái che ra bờ sông.
Chọn một bàn gần một tàn cây lớn , anh thả mình xuống ghế . Cái không khí mát mẻ này , anh thật muốn đánh một giấc cho đã.
Tiếng cô phục vụ gọi anh trở về hiện thực.
- Dạ , anh dùng gì ạ ?
- Một cà phê đá.
- Anh chờ một chút nha.
Cô phục vụ khuất vào trong , anh lại tiếp tục ru hồn vào giấc ngủ.
Bất chợt một bóng người lướt qua , làm anh phải bật dậy anh đưa tay dụi nhẹ vào mắt để nhìn được rõ hơn.
- Hỷ Trân ! Cô ấy đi đâu thế nhỉ ?
bước nhanh theo Hỷ Trân , anh gọi nhỏ :
- Cô Hỷ Trân !
Nghe người gọi tên mình , Hỷ Trân quay lại , ánh mắt của cô chợt tối sầm :
- Là ông à ?
- Cô đi đâu vậy ?
hỷ trân nhún vai :
- Ông hỏi có thừa quá không ? Thế ông đến đây làm gì ?
- Tôi xin lỗi . . . thì ra cô cũng biết tìm nơi thư giản chứ.
Nhếch khẽ môi , cô lừ mắt :
- Ông nghĩ tôi là một người ngu ngốc sao ?
- Cô đừng hiểu lầm . Nếu tôi cho cô là ngu ngốc , sao lại chọn cô hợp tác với tôi ?
Hỷ Trân nhìn Tuấn Tường một cách khác lạ , chẳng biết tại sao lại buột miệng :
- Biết đâu ông có dụng ý gì thì sao ?
Tuấn Tường nhìn cô , ánh mắt anh nóng bỏng , nhưng gương mặt thì không biểu lộ một tí giận dữ nào.
- Cô nghĩ vậy à ?
Quay mặt đi hướng khác , cô ỡm ờ :
- Biết sao được một người cao ngạo như ông . ..
- Có lẽ cô đã đoán đúng một phần nào đó trong suy nghĩ của tôi , vì thật sự tôi muốn hợp tác với cô , để cho công trình thành công được tốt đẹp.
- Miệng lưỡi của ông đâu khác gì một người sành đời . Hợp tác với ông , tôi sẽ bị lỗ vốn mất.
- Tự hạ thấp mình là một cách khiêm tốn . Người như thế rất bản lĩnh , tôi sợ là cô sẽ vượt trội hơn tôi.
Hơi ngẩn cao mặt , Hỷ Trân rắn rỏi :
- Điều ấy dĩ nhiên rồi . Nếu tôi sinh ra cùng một lúc với ông , thì ông chưa chắc được địa vị và danh tiếng như bây giờ.
Tuấn Tường buột miệng :
- Đúng vậy , và cũng không chừng tôi và cô đã là . ..
Trước đôi mắt to tròn của Hỷ Trân , anh nhẹ giọng :
- Là bạn thân của nhau rồi , cô nghĩ có đúng không ? Những người cùng chung một chí hướng mà.
Bỗng nhiên mắt của cô xốn nhẹ . Cô biết rằng nước mắt đang chực rơi , vì trong đầu cô thoáng nghĩ đến Từ Nam.
” Nếu cô sinh ra trước chị cô thì sao nhỉ ? Có lẽ Từ Nam sẽ yêu cô ”.
Là một người tinh mắt , Tuấn Tường nhận ra ngay sự thay đổi của Hỷ Trân ? Anh khẽ khàng.
- Hình như cô đang suy nghĩ về một điều gì đó rất đau lòng ?
- Sao ông biết ?
- Trong ánh mắt của cô tuy loé lên một tia hy vọng nhỏ , nhưng đã bị dập tắt ngay bởi mây mù u ám . Bằng chứng là giọt nước mắt đã đọng ở khoé mi.
Phản xạ tự nhiên , cô đưa tay lên mí mắt . . . Đúng thật , một giọt nước ấm thấm nhẹ vào đầu ngón tay.
- Ông đa tài quá.
- Chẳng phải lúc nãy , cô bảo tôi là người sành đời đó sao ? Tôi chỉ vận dụng cái hiểu biết ít ỏi đó thôi.
Tiếng của cô phục vụ cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người :
- Anh ơi ! Thức uống của anh , em đã mang ra . Mời anh dùng ạ.
- Vâng , cám ơn cô.
Tuấn Tường đưa tay :
- Cô hỷ Trân ! Cô có thể ngồi cùng bàn với tôi không ? Chúng ta có thể trao đổi về công việc sắp tới.
Suy nghĩ một lúc , cô gật đầu :
- OK.
Cô thầm nghĩ : ” Để xem ông ta còn giở trò gì nữa đây ? ”.
Kéo nhẹ chiếc ghế cho cô , anh hỏi :
- Cô dùng gì ?
- Làm ơn cà phê đá.
Cô phục vụ cười :
- Vâng , chị chờ một chút.
- Tôi lại phát hiện ra một điều rất thú vị , đó là : tôi với cô đồng một sở thích.
Khẽ liếc ly cà phê của anh , Hỷ Trân nhún vai :
- Một điểm tương đồng thôi , chẳng có thể quyết định tất cả.
- Còn nữa , lý do tôi và cô đồng gặp mặt nhau nơi đây.
Hỷ Trân chối phăng :
- Tôi chỉ tình cờ thôi.
- Không sao , nếu cô cảm thấy ngại . – Tuấn Tường dễ dãi.
Đang tìm cách để ” trả đòn ” , thì cô lại một phen giật thót :
- Hỷ Trân này ! Cô có bạn trai chưa ?
Đôi mắt cô to tròn , nhìn anh không chớp :
- Liên quan gì đến ông ?
- Có chứ . Chẳng hạn như để tiện việc cho tôi tiếp xúc với cô , không gây hiểu lầm cho ai.
Đôi môi của cô chợt cong lên quạu quọ :
- Ông sợ thái Lâm hiểu lầm , phải không ? An tâm đi ! Tôi với cô ta là bạn của nhau . Với lại , ông không phải là đối tượng mà tôi cần tìm.
Tuấn Tường mĩm cười , nụ cười của anh thật ngạo nghễ :
- Thật sao ? Cô gái nào khi đối diện với tôi cũng nói như vậy , nhưng bằng chứng là tôi đã có được Thái lâm.
- Tìm một tình yêu đích thực thì rất khó . Ông đang hạnh phúc lắm , phải không ? Thái Lâm là một cô gái tốt.
- Cô ấy cũng nói nhiều về cô cho tôi nghe , và điều tôi đang phải đề phòng là điều gì , cô biết chứ ?
Cô khoát tay :
- Anh nói thử xem.
Đôi mắt anh nhìn cô say đắm . Dám chắc đây là lần đầu tiên trong đời , anh nhìn một cách thật lòng.
- Cô có một sự cuốn hút rất kỳ lạ.
- Tôi ?
Hỷ Trân bật cười , nụ cười của cô thật chua chát.
- Vậy sao ? Thế mà tôi đã thất bại thảm hại . Một sự thật quá phủ phàng khi tôi rất tự hào về điều đó.
- Chẳng lẽ cô đã yêu ?
Hỷ Trân chối phăng , cô không muốn mình nghĩ đến chữ yêu ” mầu nhiệm ” nữa.
- Tình yêu là một điều có thể đối với tôi ở tương lai , nhưng hiện giờ tôi chỉ yêu mẹ , yêu chị hai của tôi.
- Một câu trả lời rất tuyệt , làm cho người khác phải đặt hy vọng thật nhiều vào.
Không muốn anh điều tra nữa , cô ” châm ngòi ” :
- Lúc nãy , tôi có gặp Thái lâm , cô ấy có vẻ rất là yêu ông.
- Thái Lâm nói với cô à ?
- Đâu cần phải nói . Qua cử chỉ hành động của cô ấy , ai cũng có thẻ đoán được cô ấy bảo vệ tình yêu đến cùng.
Tuấn Tường gật đầu , lòng anh nao nao khi nói đến Thái Lâm :
- Cô ấy đẽ thương lắm , chúng tôi rất ít gây gỗ với nhau , nhưng hiện tại tôi phát hiện ra giữa chúng tôi đang dần có khoảng cách.
- Ông không sợ tôi nói lại với Thái Lâm sao ?
- Tùy ý cô thôi . Thái Lâm không bao giờ gây sự vô cớ , trừ phi tôi có một đối tượng khác.
Mãi tranh luận với anh , cô chẳng hay thức uống của mình đã mang ra . Đến khi Tuấn Tường khuấy nhẹ ly nước đẩy về phía cô , cô mới chú ý :
- Cám ơn.
Tiếng cám ơn kho khốc của cô , chẳng hề làm cho Tuấn Tường chú ý , vì anh lo mãi mê ngắm nhìn đôi môi hồng đang nhấp từng giọt cà phê.
Cái nhíu mày , nhăn mặt của cô làm anh thấy dễ thương lạ.
- Đắng lắm phải không ?
- Vâng , nhưng nó thật đậm đà không dễ quên.
- Tôi thật không tin cho lắm khi một cô gái biết thưởng thức mùi vị của cà phê . Chắc chắn rằng cô đang có rất nhiều tâm sự , nên vị đắng của cà phê giúp cô thoải mái được phần nào.
- Tôi nhớ rất rõ , ông là một giám đốc của ngành kinh tế , chứ đâu phải là một thấy bói . Nhưng cũng chẳng trách ông làm gì , làm việc căng thẳng là phải tìm cách giải trí chứ.
Chẳng để tâm câu nói của cô , anh vẫn tự nhiên :
- Để ý một chút đến sự việc ngoài ngành sẽ thấy thú vị đấy . Không tin , cô cứ thử xem , đảm bảo nét ưu tư trong đôi mắt kia sẽ không còn nữa.
- Cám ơn sự quan tâm của ông . Tôi không thích tự cho mình là người giỏi hơn người khác . Tôi chỉ sống cho tôi , sự việc chung quanh chẳng là gì.
- Đừng gạt tôi . Tiếp xúc với cô , tôi cảm thấy cô là một người tốt , có lòng vị tha và . ..
Tuấn Tường kịp dừng lại , anh thật là yếu lòng trước ánh mắt kia.
- Tiếp xúc với tôi được mấy lần mà ông đánh giá tôi như vậy ? Còn câu nói anh dừng nữa chừng là sao ?
- Hy vọng sự nhận xét của tôi không quá sai lầm , vì tôi cần một ngườin cộng tác có tính cách như thế . Còn câu nói lấp lửng kia , xin cho tôi khất lại . khi nào hết hạn hợp đồng , tôi sẽ cho cô biết.
- Thật khó tin khi ông chẳng quyết đoán , vậy mà tôi cứ tưởng sẽ hợp tác chung vơi người cứng cỏi chứ.
Tuấn Tường ngã người ra ghế , anh lim dim mắt :
- Đừng có nói khích tôi , cô chẳng moi được gì đâu . Tôi là người biết ” bật đèn đỏ ” đúng lúc và đúng nơi.
Trề môi một cái dài thượt , Hỷ Trân nâng ly cà phê lên . Quả đúng như lời anh nói , cô đã tháy dễ chịu trong người , một cảm giác bềnh bồng trôi mênh mang như trên sóng nước . Khẽ nhắm mắt , cô thả lỏng người . ..
Tiếng gió nhè nhẹ đập vào tàn lá không đủ sức kéo cô về thực tại . Tiếng nước vỗ vào ngạch rào êm ái ru cô vào mộng . ..
Đột nhien lại yên lặng thế này thì khó chịu quá . Tuấn Tường quay nhìn Hỷ Trân , anh muốn gợi chuyện.
Nhưng làn mi cong vút , đôi môi khép hờ đã ngăn tiếng nói của anh . Anh biết ngay lúc này đây , Hỷ trân rất cần được nghỉ ngơi . Ra dấu cho cô phục vụ mở nhạc nhỏ lại , anh ngồi đấy nhìn cô.
Kính . . . coong . . . Kính . . . coong . ..
Đang ngồi xoa bóp tay cho mẹ cùng với Hữu Trân , nghe tiếng chuông cửa , Hỷ Trân bật dậy nhanh :
- Để em cho , chắc là Thành Thục tìm em đó.
kính . . . coong . . . Kính . . . coong . ..
- Tới liền , tới liền.
Vừa mở cổng , Hỷ Trân vừa càu nhàu :
- Nhấn một lần , người ta nghe rồi , đâu cần . ..
Nhưng người trước mặt không phải là Thành Thụ . Hỷ Trân khựng lại :
- Từ Nam.
- Chào em . hình như em có vẻ ngạc nhiên ?
- À không ! Em cứ tưởng bạn em tới.
- Hôm nay , em không đi làm à ?
- Dạ không . Em được nghỉ phép.
Từ Nam nhướng mày :
- Em không mời anh vào nhà sao ?
Hỷ Trân giật mình lúng túng . Cô kéo rộng cổng :
- Anh vào đi.
Đợi cho Từ Nam dắt xe vào , Hỷ Trân đóng cổng , rồi cô bỏ đi trước . Từ Nam với theo :
- Chờ anh đi với.
Hỷ Trân chậm bước , Từ Nam tiến lên bước song song :
- Hỷ Trân của ngày hôm nay khác với Hỷ trân của ngày hôm qua.
- Anh thấy vậy à ?
- Em đã không còn gọi anh bằng thầy nữa.
<<1 ... 678910 ... 13>>
Chia Sẽ Bài Viết:

Tag: ,
• Có Thể Bạn Thích?
[Truyện tiểu thuyết] - Lần đầu tiên thật tuyệt vời
[Truyện tiểu thuyết] - Cô ôsin đáng yêu
[Truyện tiểu thuyết] - Yêu từ cái nhìn đầu tiên
[Truyện tiểu thuyết] - Cô gái đẹp trong cuốn sách
[Truyện tiểu thuyết] - Anh có thể nói anh nhớ em không
[Truyện tiểu thuyết] - Dù em ở nơi đâu
[Truyện tiểu thuyết] - Anh sẽ bên em trọn đời
[Truyện tiểu thuyết] - Tình yêu là nỗi đau
• Góp Ý - Yêu Cầu Truyện
FaceBook: Admin ™
Gmail:
Lequocvuong10@gmail.com
........Đọc Truyện Tiêu Thuyết Online........
Copyright © 2014 Truyện Tiểu Thuyết