watch sexy videos at nza-vids!
HomeTiểu Thuyết


Trang 6 - [Truyện tiểu thuyết] - Tình yêu là nỗi đau l Truyentieuthuyet4u.sextgem.com
• Home > Truyện Tiểu Thuyết >

[Truyện tiểu thuyết] - Tình yêu là nỗi đau mới


[Truyện tiểu thuyết] - Tình yêu là nỗi đau hay nhất

[Truyện tiểu thuyết] - Tình yêu là nỗi đau


Bạn đang đọc [Truyện tiểu thuyết] - Tình yêu là nỗi đau tại wapsite http://truyentieuthuyet4u.sextgem.com

i kiểu tra hỏi này , anh không muốn cù cưa :
- Sau khi chia tay với em , anh có một vài việc phải làm , và anh về nhà lúc mười giờ.
- Thế em gọi cho anh sao anh không nghe vậy ?
- Có lẽ anh đã ngủ cũng nên.
- Thật không ? Có người nói với em đêm qua , họ nhìn thấy anh đi chung với một cô gái.
Tuấn Tường bực bội :
- Em đang điều tra anh đấy à ? Thế em tin anh hay tin họ ?
- Đương nhiên là tin anh rồi.
- Vậy thì được rồi . Từ đây về sau , đừng bao giờ hỏi anh câu ấy nữa , anh không thích đâu.
- Cũng chỉ vì em quá yêu anh thôi . Không giận em chứ Tuấn Tường ?
Tuấn Tường thở ra :
- Em gọi anh có việc gì không ?
- Chỉ muốn rủ anh đi ăn sáng.
- Xin lỗi nha Thái Lâm , anh đã ăn sáng rồi . Bây giờ , anh chuẩn bị đến công ty.
- Vậy thì trưa anh đến đón em đi ăn cơm . Lâu rồi , em không có đến khu ăn uống của người Hoa.
- Anh không hứa , bởi vì hôm nay công việc của anh rất nhiều . Thôi , để anh gọi lại cho em sau.
Tuấn Tường tắt máy , anh đứng dậy :
- Cô dọn dẹp giùm tôi nhé , Tâm Hòa.
- Nhưng cậu chưa ăn xong mà.
- Tôi đang có việc , không còn thời gian nữa.
- Thế trưa , cậu có về nhà dùng cơm không ? Trưa nay , bà chủ có mặt ở nhà đấy.
Tuấn Tường gật đầu :
- Cô nấu thêm một phần đi.
- Vâng ạ.
- Tôi đi đây , cô khép cửa hộ tôi nhé.
- Vâng.
Tuấn Tường hấp tấp rời khỏi nhà , tự nhiên Thái Lâm làm cho anh thấy bực mình.
- Chào Hỷ Trân.
- Xin chào.
Hỷ Trân buông người xuống ghế một cách mệt mỏi . Dư âm của cơn say đêm qua còn làm cô choáng váng . Thêm mới sáng sớm ló đầu về lại bị mẹ và chị hai tra khảo một hồi . Còn trách bữa cơm hôm qua có cả Từ Nam , tại sao cô lại vắng mặt.
Hỷ Trân bưng lấy đầu , cô biết là cô có lỗi đã làm cho mọi người lo lắng , nhưng đâu cần thiết phải quan trọng hoá bữa cơm như thế.
Nếu như biết cô vắng mặt vì lý do gì , mọi người có còn trách cô hay không ?
Chị hai Hữu Trân thì lại nói cô quá coi thường bạn của chị ấy . Lúc đó , Hỷ Trân muốn hét lên ” Tôi không coi thường ai hết mà tôi đang rất đau khổ . Mọi người có biết tình yêu đầu đời của tôi đã trở thành câm lặng rồi không ? ”.
Hỷ Trân thề sẽ không để cho ai biết chuyện này . Cô chôn tình yêu kia vào tận đáy lòng để đi vào quên lãng . Cô chúc cho người cô yêu luôn luôn hạnh phúc.
Hiện tại , Hỷ Trân rất sợ đối diện với Từ Nam . Có lẽ , cô còn tránh mặt anh dài dài để con tim sớn lành lại vết thương.
Nén tiếng thở dài , Hỷ Trân uể oải bắt tay vào việc , nhưng cô không thể nào tập trung được . Đầu óc cô lúc này rỗng tuếch và rối tung . Những con số ký hiệu trên bản vẽ thì biến hình biến dạng.
Hỷ Trân dùng hai tay xoa hai bên thái dương cho dễ chịu . Cử chỉ ấy làm Tuyết Nhi chú ý.
- Hỷ Trân ! Em bị bệnh à ?
- Không , chỉ hơi nhức đầu thôi.
Tuyết Nhi cúi nhìn vào mắt Hỷ Trân :
- Chết em rồi ! Hôm qua không ngủ phải không ? Đôi mắt thâm quầng hết trơn , xấu quá đi.
Theo phản xạ tự nhiên , Hỷ Trân đưa tay sờ lên mặt :
- Thật không ? Em chỉ uống một vài lon bia thôi.
Tuyết Nhi ngăn lại :
- A ha ! Không đánh mà tự khai nha . Nói mau ! Tại sao đi uống bia ? Mà uống bia với ai ?
Hỷ Trân gãi đầu :
- Em chỉ đi uống một mình thôi.
- Một mình ? Hỷ Trân ! Chị thấy em lạ quá . Hình như em không còn năng động như thường ngày nữa , khuôn mặt hốc hác xanh xao . . . Nè ! Em đang thất tình có phải không ?
- Làm gì có . Chưa yêu ai làm gì biết thất tình chứ.
Tuyết Nhi gục gặc :
- Em nói cũng phải . Nhìn mặt em đâu giống thất tình.
- Thì đó.
- Nhưng . . . nếu không phải thát tình , thì em cũng đang buồn phiền chuyện gì đó . Sao , có thể nói cho chị nghe không ? Chị nghĩ chị có thể giúp được cho em , không được nhiều cũng ít.
Tuyết Nhi kéo ghế ngồi đối diện với Hỷ Trân :
- Em đừng e ngại , hãy nói đi . Giờ này giám đốc và trưởng phòng chưa đến đâu.
Hỷ Trân lắc đầu :
- Cám ơn chị quan tâm . Thật ra em không có gì cả , chỉ là muốn đi uống bia vậy thôi.
- Đơn giản thế thôi à ?
- Vâng.
- Hơi nghi ngờ đó nghe.
- Hỷ Trân nhún vai :
- Chị không tin thì em cũng đành chịu . Xin lỗi chị nha , công việc em còn nhiều lắm.
Đúng là một cách đuổi khách , Tuyết Nhi đứng lên :
- Vậy chị không làm phiền em chứ ?
- Không giận chứ ?
- Nhìn mặt bộ giống lắm sao ?
Hỷ Trân mĩm cười , cô trở lại công việc của mình . Mọi chuyện sẽ không nghiêm trọng và tồi tệ nếu như cô biết tự kiềm chế.
Sự việc của ngày hôm qua , nhất định sẽ không bao giờ tái diễn nữa . Bị Tuấn Tường bắt gặp và còn đưa về nhà như thế đã quá xấu hổ rồi . Mai này có gặp nhau , cô không biết có đủ can đảm để đối diện không ?
Hy vọng anh sẽ không đem chuyện của ngày hôm qua nói với mọi người , và nhất là Thái Lâm.
Từ lâu , Thái Lâm đã không ưa cô . Nếu biết được , chắc cô ta sẽ coi thường cô lắm và còn cười cô nữa.
Văn Tuấn Tường ! Số tui xui xẻo nên mới gặp ông mãi.
Đang cặm cụi bên bản vẽ , Hỷ Trân giật mình bởi cái đập tay khá mạnh.
Cô ngẩng lên có vẻ quạu quọ :
- Đâu cần phải mạnh tay vậy chứ.
Đình Nam hơi khựng lại :
- Sao khó chị thế ? Sếp muốn gặp em , thấy em quá chăm chú , nên anh mới gọi em đấy chứ.
- Gọi theo kiểu anh , chắc có ngày chết người ta.
Hỷ Trân đẩy ghế đứng lên , chẳng lấy một lời cám ơn , cô đi luôn vào phòng giám đốc.
Đình Nam quay sang Tuyết Nhi :
- Cô ấy hôm nay sao vậy ?
- Tôi cũng không rõ . Hình như Hỷ Trân đang gặp chuyện gì thì phải . Lúc sáng đến văn phòng , khuôn mặt không được vui . Tôi có hỏi thăm nhưng Hỷ Trân không chịu nói.
Đình Nam thở ra :
- Con gái thường thay đổi thất thường . Từ đây đến chiều , Hỷ Trân sẽ không có chuyện gì nữa đau . Cô tin tôi đi.
- Tôi cũng hy vọng vậy.
Ngồi xuống ghế đối diện , Hỷ Trân nhìn thẳng Quân Bình trong khi anh vãn chăm chú vò máy tính.
Ngọ nguậy trên ghế , Hỷ Trân ngồi chờ năm phút đã trôi qua mà anh vẫn im lặng . Cuối cùng , cô đành phải lên tiếng.
- Thưa giám đốc.
- Cô Hỷ Trân này ! Cô có biết vì sao tôi gọi cô vào đây không ?
- Dạ không.
Quân Bình ngừng tay :
- Cô là người được coi là thông minh nhất trong phòng . Thế , tại sao cô không động não ?
- Thưa giám đốc , dù được coi là thông minh , nhưng tôi đâu thể đoán được chuyện gì sắp xảy ra . Ông không nói , thì tôi chỉ là một con khờ mà thôi.
- Được rồi . Tôi sợ quá nhưng lý luận của cô . Tôi nghĩ lúc trước , cô nên học luật mới đúng.
- Nhưng rất tiếc , tôi lại thích ngành xây dựng mới lạ.
- Cô không thấy cô quá cứng cỏi sao ? Con gái cứng cỏi không hay lắm đâu.
- Tôi vẫn biết vậy , nhưng không còn cách nào khác . Giám đốc ! Ông có thấy mình quá phí phạm thời gian không ?
Quân Bình nhướng mày :
- Sao hả ?
- Đáng lý ra , tôi nên ngồi chỗ tôi để tiếp tục bản vẽ còn dở dang . Thế mà tôi phải vào đây , nhưng không nghe được gì cả.
- Cô nhắc khéo tôi đấy à ?
- Xin lỗi , tôi không dám.
- Hỷ Trân này ! Lúc nãy tôi thấy cô quá căng thẳng , nên tôi mới tìm chuyện gì đó để nói cho cô khuây khoa? thôi . Nghe người ta kháo nhau là cô khó chịu , hôm nay mới được thỉnh giáo , quả không sai . Cô chẳng những khó chịu mà còn lạnh lùng nữa.
Hỷ Trân nhếch môi :
- Vậy ư ?
- Nhưng thôi , tôi không bàn cãi với cô về chuyện đó nữa ; Bây giờ tôi đi vào vấn đề chính đây.
Quân Bình chìa tay :
- Chúc mừng cô !
Hỷ Trân ngơ ngác :
- Sao cơ ?
Quân Bình mĩm cười :
- Cô đã được Sao Bắc Cực chọn vào công trình khu du lịch mới.
- Tôi ?
- Phải . Lúc sáng này , tôi mói nhận tin . Chính tổng giám đốc Văn Tuấn Tường đã chọn cô . Ông ta rất hài lòng về bản vẽ mà cô đã gởi đi hôm tháng trước . Có lẽ đầu tuần sau , cô sẽ sang bên Sao bắc Cực.
- Nghĩ là tôi không còn làm việc ở đây nữa ?
- Không phải . Chỗ cô thì cô vẫn cứ ngồi , nếu Sao Bắc Cực cần đến cô , thì cô phải đi . Thời gian công trình dài lắm đó , cô hãy chuẩn bị đi . Có lúc phải ra đến tận Nha Trang hay Vịnh Hạ Long cũng nên . Cực thật , nhưng nó sẽ giúp cô tiến xa hơn trong sự nghiệp của mình.
Phải hợp tác với Văn Tuấn Tường ? Thời gian bao lâu còn chưa rõ ?
Từ lâu , cô đã nghe sự nỏi tiếng của Sao Bắc Cực . Cô còn mơ ước mình được làm việc chung với nhà kiến trúc có tầm cỡ . Thế nhưng hôm nay được chọn rồi , cô thấy không vui tí nào . Bởi vì . . . cô có thể tìm ra một lý do : Không thích làm việc chung với Văn Tuấn Tường.
Hỷ Trân xoắn xoắn hi tay vào nhau :
- Giám đốc ! Tôi . . . tôi không đi có được không ? Hay là ông thay người khác đi nhé.
Quân Bình trợn mắt :
- Cô nói cái gì ? Người ta đã chọn rồi cô lại nói không đi . Hỷ Trân ! Cô đang đùa đấy à ?
- Giám đốc ! Trong phòng thiết kế còn bao nhiêu người , tại sao phải chọn tôi ? Họ đều có trình độ như tôi thôi mà.
- Có trình độ nhưng người ta lại quan trọng về năng lực . Cô có năng lực nên Sao Bắc Cực mới chọn cô . Còn bao nhiêu người mà không được , nếu đã có cơ hội thì cô đừng bỏ qua.
- Tôi . ..
- Những gì tôi biết , tôi thấy thì tôi đã nói hết rồi , còn đi hay không là do cô quyết định thôi , tôi không ép . Cô một mực từ chối cơ hội hôm nay , cô sẽ ân hận.
Hỷ Trân thở dài , cô không biết phải nói sao đây ? Chẳng lẽ không thích Văn Tuấn Tường , thì cũng không muốn làm việc với ông ta . Như thế thì vô lý lắm.
- Giám đốc ! Ông có thể cho tôi suy nghĩ được không ?
- Thôi được , nhưng đừng lâu quá nhé . Đầu tuần sau , người ta đã bắt tay vào việc.
- Vâng.
Cảm nhận được có gì không ổn ở Hỷ Trân , Quân Bình quan tâm.
- Cô không có gì chứ ?
- Không.
- Tôi nhớ lúc bắt đầu cho bản vẽ dự thi , cô sốt sắng và phấn khởi lắm mà . Còn luôn miệng nói nhất định phải làm việc chung với tổng giám đốc của Sao Bắc Cực . Thế mà hôm nay . . . cô thay đổi nhanh quá . Giữa cô và sao Bắc cực không có xích mích gì chứ ?
Hỷ Trân nhíu mày :
- Giám đốc không tin tôi ư ?
- Tin , đương nhiên là tôi tin rồi.
- Cảm ơn giám đốc.
- Hỷ Trân này ! Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với cô , nhưng cô phải có niềm tin cho chính mình . Không ai giúp mình bằng chính bản thân mình đâu.
- Tôi hiểu rồi.
- Cố gắng lên nha , Hỷ Trân.
Hỷ Trân mĩm cười :
- Mọi người đã tin tưởng tôi , làm sao tôi dám phụ lòng.
- Tốt !
Hỷ Trân đứng lên.
- Tôi xin phép.
Quân Bình nhìn theo cô nhân viên của mình , lòng có hơi lo lắng , nhưng anh tin Hỷ Trân sẽ làm được . Bởi những gì cô làm cho công ty vừa qua , anh thấy cô thừa khả năng .

- Alô.
- Hỷ Trân ! Đúng là mày rồi . Không phải mày đang ở công ty chứ ?
- Rất tiếc , mày đã nói đúng . Tao còn chưa làm xong công việc của mình.
- Cái gì ?
Hỷ Trân giơ máy ra xa :
- Không cần phải hét lớn vậy chứ , Thành Thục ?
- Hỷ Trân ơi ! Mày có biết giờ này là mấy giờ không ? Hơn sáu giờ rồi đó.
- Thì sao ?
- Tao tức mày quá đi . Lúc này , mày sao vậy ? Im hơi lặng tiếng , không nói không rằng như trốn tránh mọi người , cứ lao đầu vào công việc . Nè ! Có muốn chứng minh mình tài giỏi cũng không cần bán mạng vậy chứ.
Hỷ Trân thở hắt ra :
- Thành Thục ! Bây giờ tao chỉ muốn biết mày gọi điện cho tao có chuyện gì không ? nếu không có gì quan trọng , thì tắt máy đi . Tao còn nhiều việc phải làm lắm.
- Ê ! Mày phải ngưng ngay công việc cho tao . Mau rời khỏi công ty , lái xe về hướng Đồng Khởi , nhanh đi !
- Bây giờ à ?
- Ừ . Quán bar ” Trúc Ly ” , đấy là điểm hẹn . Mày không đến thì sau này đừng nhìn mặt bon tao.
- Nhưng . ..
- Từ công ty đến đây cũng không xa lắm . Tao cho mày mười lăm phút đó.
- Ơ . ..
Thành Thục đã tắt máy . Tính của Thành Thục thì cô quá hiểu , nhỏ nói là nhỏ làm , dù muốn dù không thì Hỷ Trân cũng phải đi.
Nhìn bản vẽ dở dang trên bàn , Hỷ Trân lắc đầu , còn làm gì được nữa chứ . Vì cú điện thoại của Thành Thục mà cô mất hết cả hứng thú.
Xếp giấy tờ quan trọng bỏ vào tủ , Hỷ Trân cũng lại là người sau cùng rời khỏi công ty.
Hướng xe ra Sài Gòn , Hỷ Trân tìm đến điểm hẹn mà Thành Thục đã cho địa chỉ . Bởi cô cũng muốn biết cô bạn của cô đang giở trò gì đây.
Đấy là một quán bar khá lớn . Gởi xe vào bãi , cô được nhân viên tiếp tân hướng dẫn . Cuối cùng cô cũng tìm được nơi Thành Thục ngồi.
- Ê ! Hỷ Trân.
Thành Thục đã nhìn thấy cô , Hỷ Trân mĩm cười , tiến về phía mọi người :
- Xin chào . Sao đông đủ thế này ?
Hữu Quân đứng lên kéo ghế cho Hỷ Trân :
- Em ngồi đi.
- Cám ơn.
Hỷ Trân quay sang người cô bạn , nhưng rất mới :
- Thái lâm ! Lâu quá mới gặp.
- Mình cũng vậy . Lâu lắm rồi mới gặp lại Hỷ Trân.
- Sao hả ? Lâm thấy Trân có gì thay đổi không ?
Thái Lâm nghiêng đầu :
- Vẫn đẹp ,vẫn thông minh và bướng bỉnh như ngày nào . Có điều . . . bây giờ Trân ra vẻ người có địa vị hơn.
- Vậy sao ? Trân thấy Lâm là một bà chủ mới đúng . Ngày còn đi học , Thái lâm đã hơn bọn mình rất nhiều và bây giờ vẫn thế thôi . Một bà chủ sang trọng và xinh đẹp , chắc là ông chủ cũng vậy thôi.
Thái Lâm cười hài lòng , bởi cô rất hảnh diện vì được người khác khen và đề cao.
Hỷ Trân biết chứ , nhưng thú thật cô không thể nịnh được . Và có thể chút nữa đây , sẽ có cuộc cãi cọ nhau , nhưng Hỷ Trân hy vọng nó không đến nổi nghiêm trọng.
Mang tiếng là bạn , nhưng chưa bao giờ Hỷ Trân có thể thân thiết được với Thái lâm như Thành Thục . Ở Thái Lâm có cái gì đó luôn cao sang và xa cách.
Thái Lâm lúc nào cũng muốn chơi trội hơn bạn , cả trong cuộc sống và trong việc học.
Hôm nay , Thái Lâm có mặt ở đây chắc chắn khoe với mọi người những điều khác nữa.
Hỷ Trân không ganh tị gì , nhưng cô không thích nói chuyện với một người quá tự đề cao mình . Đã đến đây rồi , cô không muốn làm mất không khí vui vẻ.
Hữu Quân hỏi :
- Anh gọi nước cam cho em nghe.
- Cám ơn anh . Em muốn uống một ly trà cho tỉnh táo.
Thành Thục quan tâm :
- Dạo này , công việc nhiều lắm sao mà tao thấy mày bơ phờ vậy ?
- Cũng không nhiều lắm . Tao đang ở giai đoạn cuối của các bản vẽ.
- Học bên thiết kế xây dựng , nó mệt vậy đó . Ai biểu mày là con gái mà chọn ngành đó chi . Nữ tính như tao với Thái Lâm vẫn tốt hơn không.
- Cứ theo một khuôn thì đâu có gì để nói . Mỗi người có suy nghĩ và định hướng riêng . Tao vào ngành thiết kế xây dựng là do tao thích.
Người phục vụ mang nước ra . Hỷ Trân xin phép , hình như cô đang khát nước lắm thì phải.
Nhìn Hỷ Trân uống một hơi cạn ly nước , Thành Thục tròn mắt :
- Ê ! Bộ từ sáng đến giờ mày không uống nước hả ?
- Còn thời gian đâu mà nhớ đến ăn với uống.
- Như thế là mày chết chắc rồi . Mọi người không cấm cản mày đam mê công việc , nhưng mày phải quan tâm đến sức khoẻ của mày chứ . Bây giờ thì có thể lướt được , một thời gian sau , mày mới thấy hậu quả . Đến lúc đó , giật mình thì đã muộn rồi.
- Mày nói chuyện , sao giống mẹ tao ở nhà quá vậy ?
- Tao đang nghiêm chỉnh đấy.
Hỷ Trân gật đầu :
- Biết . Cảm ơn sự quan tâm của mày . Tao biết tự lo cho mình mà.
- Giám đốc của mày thật quá đáng , bóc lột sức lao động của người ta.
- Đừng nói thế chứ . Tại ta muốn làm việc để giết thời gian.
- Sao lại phải giết thời gian ?
- Chứ rảnh rỗi quá , tao biết làm gì bây giờ.
- Đọc sách , đi dạo , mua sắm . . . thiếu gì việc để làm.
Hỷ Trân nhún vai :
- Tao luôn lười biếng trong những chương trình ấy.
Thái Lâm chen vào :
- Hỷ Trân không thích làm đẹp từ trước tới giờ , bộ Thành Thục không biết hay sao ?
Thành Thục che miệng :
- Mình quên Hỷ Trân là . . . con trai.
Hữu Quân cười :
- Thay đổi đi Hỷ Trân . Nếu không , em chẳng thể có người yêu đâu.
- Em không quan tâm.
- Phải rồi , quan tâm làm gì nữa , khi Hỷ Trân đã có người trong mộng.
Thái Lâm nhỏm lên :
- Thành Thục nói không sai chứ ? Hỷ Trân đã có người yêu . Nè ! Cho mọi người biết đi . Anh ấy là ai vậy ?
Hỷ Trân xua tay :
- Đừng nghe Thành Thục nói . Không có chuyện đó đâu.
Cô quay sang bạn :
- Mày không nói ra , ai nói mày câm . Đừng nhiều chuyện quá.
Thái lâm tò mò , cô níu tay Thành Thục :
- Bạn biết bạn trai của Hỷ Trân phải không ?
Thành Thục lơ lảng :
- Ơ ! Mình chỉ nói đại vậy thôi . Thật ra , mình không biết bạn trai của Hỷ Trân.
- Còn giấu nữa.
- Thật đó . Hỷ Trân chỉ quan tâm đến công việc mà hôi.
Thái Lâm trề môi :
- Không cho biết thì thôi vậy.
Hỷ Trân cao giọng :
- Chuyện tình cảm cũng chẳng có gì để giấu . Nhưng một khi người ta không muốn nói , thì không nên làm khó người ta.
Thái Lâm cười xã giao :
- Mình chỉ muốn biết để chúc mừng bạn thôi.
- Thế thì xin cảm ơn.
Thành Thục nhướng mày :
- Thái Lâm ! Hôm nào đưa người yêu ra mắt mọi người đi.
- Được thôi , nhưng chỉ sợ anh ấy không có thời gian.
- Bận rộn đến thế cơ à ?
- Không giấu gì mọi người , Tuấn Tường là giám đốc của công ty lớn . Ảnh còn bao nhiêu việc phải làm . Với lại gần đây , mình có nghe anh ấy nói công trình lớn du lịch gì đó . . . làm anh ấy luôn bận rộn , đến nỗi không có thời gian gặp mình.
Hữu Quân khen :
- Bạn trai của em giỏi quá.
Thái lâm hãnh diện :
- Lúc quen anh ấy bên Mỹ , em không nghĩ anh áy tài giỏi và giàu có đến như vậy . Sau lần về lại Việt Nam , em mới biết , em thấy mình hạnh phúc lắm.
- Anh thành thật chúc mừng em . Nhưng cái tên Tuấn Tường , anh nghe quen lắm.
- Anh ấy là tổng giám đốc công ty kiến trúc Sao Bắc Cực.
- Thì ra . . . Anh có nghe nói Sao Bắc Cực đang đảm trách các công trình du lịch mới.
- Phải đó , nên anh ấy rất nhiều bận rộn . Nếu không hẹn được anh ấy , mọi người có buồn không ?
- Không gì đâu.
Hữu Quân quay sang Hỷ Trân :
- À , Hỷ Trân ! Hình như công ty em có hợp tác với Sao Bắc Cực.
- Sao anh biết ?
Thành Thục nhanh miệng :
- Mày quên trưởng phòng Minh Tâm ở Sao Bắc Cực là bạn của Từ Nam , anh họ Hữu Quân sao ?
- Có gì phải nói chứ.
- Tuần trước đến nhà thăm ngoại Hữu Quân , tao và anh ấy vô tình nghe được câu chuyện của Từ Nam và Minh Tâm nên mới biết . Còn nghe nói có một nhân viên của Thuận Thành được Sao Bắc Cực chọn . Mày có biết người đó là ai không ?
Từ đầu , Hỷ trân đã biết quan hệ của Tuấn Tường và Thái Lâm , nên cô không muốn dính líu với họ . Hỷ Trân lắc đầu :
- Tao không rõ lắm.
Thành Thục giả thuyết :
- Nếu như Sao bắc cực chọn mày ?
- Tao không có tiêu chuẩn đó đâu . Trong công ty còn bao nhiêu người rất là giỏi.
- Tao chỉ thí dụ thôi mà.
- Thế thì . ..
Hỷ Trân thoáng nhìn Thái Lâm , rồi trả lời :
- Nếu thật sự được chọn , tao nhất định không bỏ qua cơ hội tốt đó đâu.
- Nghĩa là . ..
- Tao sẽ hợp tác , bởi vì giám đốc Sao Bắc Cực là một nhà kiến trúc tài giỏi . Làm việc với ông ta , tao học hỏi được nhiều.
Thành Thục nhướng mày với Thái lâm :
- Mày thấy sao ?
Thái Lâm nhún vai :
- Không gì cả.
- Mày không sợ ư ?
- Sợ gì chứ ?
- Hỷ Trân là một cô gái đẹp và mạnh mẽ.
- Thì sao ? Tôi tin Hỷ Trân không làm vậy . Cô ấy là bạn của tôi , phải không ?
- Đôi khi cũng đừng tin tưởng bạn mình quá ? Thấy vậy chứ không phải vậy.
- Bạn nói vậy là có ý gì ?
- Không ý gì hết.
Hỷ Trân cầm cái ly lên lắc :
- Tôi muốn u
<<1 ... 45678 ... 13>>
Chia Sẽ Bài Viết:

Tag: ,
• Có Thể Bạn Thích?
[Truyện tiểu thuyết] - Lần đầu tiên thật tuyệt vời
[Truyện tiểu thuyết] - Cô ôsin đáng yêu
[Truyện tiểu thuyết] - Yêu từ cái nhìn đầu tiên
[Truyện tiểu thuyết] - Cô gái đẹp trong cuốn sách
[Truyện tiểu thuyết] - Anh có thể nói anh nhớ em không
[Truyện tiểu thuyết] - Dù em ở nơi đâu
[Truyện tiểu thuyết] - Anh sẽ bên em trọn đời
[Truyện tiểu thuyết] - Tình yêu là nỗi đau
• Góp Ý - Yêu Cầu Truyện
FaceBook: Admin ™
Gmail:
Lequocvuong10@gmail.com
........Đọc Truyện Tiêu Thuyết Online........
Copyright © 2014 Truyện Tiểu Thuyết