[Truyện tiểu thuyết] - Tình yêu là nỗi đau
Bạn đang đọc
[Truyện tiểu thuyết] - Tình yêu là nỗi đau tại wapsite
http://truyentieuthuyet4u.sextgem.comn Tường ?
- Có lẽ không cần thiết nữa đâu.
- Tuấn Tường à ! Tuổi hoa niên của bọn em rất đẹp . Nhưng sau đó , thì mỗi người mơi ngã vì ai cũng có định hướng tương lai riêng . Thêm vào đó , bản tính của Hỷ Trân không hợp với em , nên bọn em cùng chia tay luôn từ ấy . Cho đến bây giờ , bọn em cũng chưa có liên lạc với nhau . Hay là hôm nào rảnh , em hẹn được để anh và họ làm quen nhau.
Tuấn Tường vẫn nhỏ nhẹ :
- Em lại nói dối nữa rồi . Chính em mới là người ly khai tình bạn , chứ họ thì luôn xem em là bạn . Em nói chưa liên lạc được với họ . . . Xin lỗi nghe Thái Lâm . Tuần rồi , anh vô tình nhìn thấy em , Hỷ Trân và Thành Thục đi chung với nhau trên đường NTMK . Tại sao , em phải nói dối anh hết lần này đến lần khác chứ ? Anh quan tâm đến những gì liên quan tới em , bởi vì anh luôn hy vọng . . . Thái Lâm ! Em làm anh quá lạ lẫm.
- Tuấn Tường ! Em . ..
- Anh đang chờ nghe lời giải thích.
- Tuấn Tường ! Thật ra em chẳng có gì bằng họ cả , từ tiền bạc và sự giàu sang . Em sang Mỹ học được cũng là nhờ ở ba em.
Thái Lâm trầm giọng kể :
- Em làm bạn và chơi rất thân với họ . Trong nhóm chỉ có bốn người thôi , nhưng Hỷ Trân luôn là người đứng đầu cả về trình độ học thức và bản lĩnh . Hỷ Trân học rất giỏi và sinh đẹp , được nhiều người mến . Người đàn ông đầu tiên làm em biết rung động và trao trọn trái tim không yêu em mà yêu Hỷ Trân . Em đau khổ trong tình yêu đơn phương , nên tỏ ra ghét cay ghét đắng Hỷ Trân . Em thường xuyên tìm cớ gây sự . . . Từ đó , tình bạn của bọn em không còn bình yên nữa.
Ngừng một chút , Thái Lâm tiếp :
- Em sang Mỹ gặp anh . Nét đẹp trai , lịch lãm , tài giỏi của anh đã thu hút em ngay cái nhìn đầu tiên . Em yêu anh , và khi biết anh trở về Việt Nam , em rất là lo sợ . Sợ bản cũ tái diễn , và em thì không thể chịu đựng được đau khổ thêm một lần nữa , nên em quyết định không cho anh biết về những người bạn cũ của em . Một khi anh biết , thì anh sẽ gặp họ và . . . Tuấn Tường ! Em rất sợ mất anh . Vì người đàn ông nào gặp Hỷ Trân cũng không thể nào quên . Nét lạnh lùng và bướng bỉnh của cô ấy luôn cuốn hút người đối diện.
- Vậy là em đâu có niềm tin cho chính mình.
Thái Lâm hoảng loạn :
- Em . . . Tuấn Tường ! Đừng bao giờ bỏ em.
- Bình tỉnh nào Thái Lâm . Nếu đúng là tình yêu thì em không cần phải lo sợ gì cả . Còn bằng không , thì điều em lo lắng cũng chỉ là vô ích.
- Tuấn Tường ! Anh không yêu em ư ?
- Chúng ta vẫn còn trong giai đoạn tìm hiểu nhau . Em đừng gây áp lực cho mình và đừng quá kích động.
Thái Lâm níu tay Tuấn Tường :
- Anh đã gặp Hỷ Trân rồi , phải không ?
Tuấn Tường gật nhẹ :
- Phải . Hôm sinh nhựt em , anh đã mua hoa ở tiệm của cô ấy . Nhưng lúc đó , anh không biết cô ấy là Hỷ Trân . Sau này , cùng đụng độ nhau ở công ty Thuận Thành , Hỷ Trân vô tình nhắc đến em , rồi thêm trưởng phòng Minh Tâm . . . Anh tỏ ra hiếu kỳ và cuối cùng , anh cũng biết được quan hệ giữa em và họ.
Anh đặt tay lên vai cô :
- Thái Lâm ! Họ là những người bạn rất dễ thương . Em không nên để họ đứng bên lề tình bạn của em . Hỷ Trân không có gì đáng sợ như em nói đâu.
- Minh Tâm là người yêu của Hỷ Trân , hả anh ?
- Không phải ? Anh ta cũng chỉ yêu đơn phương . À ! Nghe đâu Minh Tâm và anh họ của Thành Thục là bạn của nhau.
Thái Lâm run giọng :
- Tuấn Tường ơi ! Điều em lo lắng sắp xảy ra rồi.
- Khờ quá ! Em đừng suy nghĩ lung tung . Tình yêu đau dễ đến khi đó không phải là người thượng đế ban tặng.
- Nếu như . . . néu như . . . anh yêu Hỷ Trân thì sao ?
Tuấn Tường đùa :
- Thì coi như anh và em có duyên mà không nợ.
Thái Lâm mím môi :
- Em nhất định không để hai người toại nguyện.
- Em định làm gì ?
- Giết chết Hỷ Trân , giết chết anh , sau đó tự sát.
- Điên khùng.
- Em không biết đùa đâu.
- Em nên nhớ , cái gì không thuộc về mình , thì dù có là như thế nào đi chăng nữa cũng . ..
- Em không cần biết . Ai cướp của Thái Lâm thì người đó phải trả giá.
Tuấn Tường thở ra :
- Anh nói em không nghe . Nếu như có chuyện gì xảy ra , em sẽ phải hối hận . Và lúc đó , anh cũng sẽ không tha thứ cho em . Em nên nhớ , anh chưa bị ràng buộc bởi bất cứ ai , và anh cũng không muốn ai đó cản trở tự do của anh . Em nghe rõ chưa ?
Tjái Lâm dịu giọng :
- Tuấn Tường ! Em xin lỗi.
- Bỏ đi . Anh không muốn tranh cãi nữa.
- Nếu có dịp , em hẹn họ đi uống nước . Anh đồng ý không ?
Tuấn Tường ơ hờ :
- Tùy em.
Vì đối vói anh , sự gian dối của cô đã làm anh buồn , thêm phải nghe những câu không tình cảm làm anh thấy hụt hẫng.
Tuấn Tường chẳng còn chút cảm giác hay sự đam mê nào nữa cả . Tự nhiên anh thấy chán ngắt , tẻ nhạt và vô vị . Ngô Thái Lâm anh quen biết không phải là con người đơn giản . Lời cô quá ư cay độc và tàn nhẫn.
Tiếng ồn ào trong quán bar làm cho Tuấn Tường không còn hứng thú nữa . Anh gọi người tính tiền , sau đó đứng lên :
- Chúng ta về thôi.
Thái Lâm ôm cánh tay Tuấn Tường :
- Đến vũ trường nghe anh . Lâu rồi , chúng mình không có đi nhảy.
- Xin lỗi , anh có việc phải làm rồi.
- Nhưng ..
- Không phải chúng ta đã đi từ lúc trưa sao ? Anh nghĩ em nên về nhà thôi , đừng để bác trai phải trông.
- Gọi điện về cho ba là được rồi . Ba sẽ không mắng nếu như biết em đi với anh.
Tuấn Tường bực bội :
- Em không thấy mệt nhưng anh mệt đó.
Thái Lâm sụ mặt đi theo Tuấn Tường . Ngang qua một quầy bar , anh chợt để ý đến một người.
Cô gái có mái tóc ngang vai đang ngửa cổ uống từng ly bia.
Trong dáng vẻ cô đơn , hình như cô đang đau khổ về một chuyện gì đó.
Phụ nữ bây giờ thật quá sức tự do . Buồn vui , đau khổ gì cũng có thể một mình đến vũ trường , quán bar tìm quên trong men say.
Tuấn Tường không thuộc tuýp người quá khắt khe , nhưng đôi khi anh cũng không tán đồng cho cách làm ấy . Rượu vào quá nhiều , thì không còn là giải sầu nữa mà sẽ hại thân . Chợt nhiên cô gái xoay mặt lại như đang tìm kiếm một cái gì đó làm cho Tuấn Tường thoáng thấy phải giật mình.
- Là Hỷ Trân.
Không sai . Khuôn mặt này , anh đã đối diện hai lần . Nhưng hôm nay , cô ấy làm sao thế ? Không phải Hỷ Trân là con người luôn tràn đầy sức sống tự tin và bản lỉnh sao ?
Hình ảnh hôm nay khác với hình ảnh hôm qua . Trông cô như tuyệt vọng lắm.
Tuấn Tường lấy làm ngạc nhiên . Đâu là con người thật của Hỷ Trân ? Và anh đang muốn biết rõ về người anh chuẩn bị hợp tác trong công việc . Hãy để anh tin điều Minh Tâm nói là đúng.
Tín hiệu của chiếc điện thoại di động trong túi quần làm Tuấn Tường thoát khỏi suy nghĩ . Anh hơi khựng lại để mở máy :
- Alô.
- . ..
- Vâng . Tôi đang đi với bạn.
- . ..
- Có chuyện gì gấp không ?
- . ..
- Được rồi . Tôi về ngay.
Tuấn Tường tắt máy , anh nhìn Hỷ Trân một lần nữa , rồi quay sang Thái Lâm.
- Em đón tắc xi về nhà , được không ? Anh có việc phải đi ngay.
Dù không được vui , nhưng Thái Lâm cũng phải gật đầu :
- Không sao . Anh cứ lo công việc của anh , em tự về được.
- Đừng buồn anh nhé . Anh sẽ gọi điện cho em sau.
Tuấn Tường đưa Thái Lâm ra cổng , đích thân anh đón xe cho cô , anh mới an tâm.
- Ngủ ngon.
Đợi cho chiếc tắc xi chạy đi , Tuấn Tường mới quay vào . Nhưng anh không vội lấy xe mà tìm đến quầy bar , chỗ Hỷ Trân ngồi.
Lúc này , hình như bia đã thấm nên Hỷ Trân không còn điều khiển được mình . Cô như gục xuống quầy , đôi mắt đờ đẫn :
- Cho tôi một ly nữa đi.
Người đứng quầy nói :
- Xin lỗi , cô đã say rồi . Hay là cô nói địa chỉ đi , chúng tôi sẽ gọi xe cho cô.
Hỷ Trân quơ tay :
- Tôi không có say . Tôi đang muốn say để quên tất cả mọi chuyện mà tôi không muốn thấy , không muốn nghe , không muốn biết . Nè ! Hay là anh sợ tôi không có tiền trả ?
- Không phải.
- Vậy thì được rồi.
Hỷ Trân lắc lắc cái ly không :
- Nhanh lên đi ! Tôi đang rất khát nước.
- Tôi . ..
- Khách hàng là thượng đế , anh không nhớ câu ấy à ? Đừng làm tôi nổi giận đấy.
Tuấn Tường từ xa bước đến , anh gỡ cái ly trên tay Hỷ Trân , rồi nói với người đứng quầy :
- Xin lỗi anh.
- Bạn gái của anh hả ?
Tuấn Tường nhận bừa :
- Vâng.
- Cô ấy uống say rồi . Anh nên đưa cô ấy về đi.
- Cám ơn anh.
Tuấn Tường sốc Hỷ Trân đứng lên :
- Về nhà thôi , Hỷ Trân.
- Tôi không muốn về.
- Cô có biết gia đình cô đang rất lo lắng cho cô không ?
- Có gì mà phải lo chứ ?
Hỷ Trân nhướng cặp mắt lờ đờ nhìn Tuấn Tường :
- Ông là ai vậy ?
Cô xô Tuấn Tường ra :
- Buông tôi ra !
Trong quán bar đông khách như thế này , không thể cù cưa mãi . Tuấn Tường đành siết chặt Hỷ Trân và dìu cô ra ngoài . Hỷ Trân vùng vẫy :
- Ông làm gì thế ?
Những hành động của Hỷ Trân làm cho mọi người chú ý . Nhưng họ cứ nghĩ : Chỉ là những giận hờn trong tình cảm tuổi trẻ thôi.
Ra đến xe , Tuấn Tường mở cửa và đẩy Hỷ Trân vào băng ghế trước . Sau đó , anh vòng qua ngồi vào tay lái của mình.
Chồm sang thắc dây an toàn cho cô , Tuấn Tường doa. :
- Cô ngồi yên đi ! Nhớ , đừng làm chuyện dại dột đó . Nếu không sẽ uổng phí cuộc đời.
Hỷ Trân đấm túi bụi vào người Tuấn Tường :
- Ông là đồ độc ác ! Tôi không cần ông phải quan tâm tôi.
Tuấn Tường mím môi , chiếc xe chồm lên và lao đi trong ánh đèn đêm của thành phố.
Hỷ Trân biết mình không thể làm gì được nữa , nen cô đành ngồi yên.
Gió đêm dìu dịu mát thấm vào , thêm chất men say đã đưa Hỷ Trân vào giấc ngủ.
Tuấn Tường nhìn sang , anh thở dài :
- Tự mang phiền phúc vào mình nữa rồi.
Anh không biết địa chỉ nhà của Hỷ Trân . Mà nếu có gọi , cô cũng không dậy nổi.
Tuấn Tường tự chế giễu mình . Thái Lâm mà biết anh giúp Hỷ Trân để cô về một mình bằng tắc xi , thì cô nghĩ sao hả ? Chắc là tức tối lên vì ghen . Và còn . ..
- Ơ ! Tuấn Tường ơi là Tuấn Tường ! Mày làm sao vậy ? Vì một Hỷ Trân , cô nàng ngang bướng mà mày phải nói dối , tội như thế nào đây ?
Một thoáng suy nghĩ , Tuấn Tường quyết định nhanh . Chỉ còn cách đưa cô về nhà mình , rồi việc gì sau đó tính tiếp.
Ngoặc tay lái , Tuấn Tường chuyển sang con đường quen thuộc . Chẳng bao lâu , cánh cửa nhà anh đã hiện ra.
Vẫn ngồi trêb xe , Tuấn Tường nhấn kèn làm hiệu . Không lâu , cánh cổng lớn được mở ra và anh lái xe thẳng vào sân.
Mở cửa , Tuấn Tường khom người bồng Hỷ Trân trên tay . Anh đi vào phòng khách và đi thẳng về phòng mình . Hành động của Tuấn Tường làm người tớ gái chạy theo trong ngơ ngác.
- Cậu chủ !
Đặt Hỷ Trân xuống nệm , Tuấn Tường quay sang người tớ gái :
- Tâm Hoà ! Cô giúp tôi săn sóc cô ấy giùm nhé.
- Nhưng . ..
- Không có gì nghiêm trọng đâu . Hỷ Trân là bạn của tôi , cô ấy gặp chuyện buồn nên đã uống quá say . Bây giờ , đưa cô ấy về nhà thì sẽ náo loạn thật đó . Không òn cách nào khác , nên tôi đành đưa cô ấy về đây . Cũng may là mẹ tôi không có ở nhà.
- Bà chủ biết được , sẽ không hay đâu.
- Cô không nói , tôi không nói , thì mẹ tôiđâu có biết.
Tuấn Tường khoát tay :
- Thôi , cô mau giúp tôi đi.
Anh quay lưng ra ngoài , thì bị Tâm Hoà gọi lại :
- Cậu chủ !
- Chuyện gì ?
- Cậu để cô ấy ngủ đây sao ?
- Chịu thôi , giúp người thì phải giúp cho trót . Tôi sang phòng làm việc của mình , có gì thì cô cứ gọi.
- Vâng.
Tâm Hòa sửa lại dáng nằm cho Hỷ Trân để được thoải mái một chút , rồi dùng khăn lạnh lau mặt cho cô.
Khuôn mặt này , Tâm Hòa ngờ ngợ . Phải rồi ! Cô ấy chính là cô gái đã từng mang hoa đến cho bà chủ cô , không thể lầm được . Nhưng sao . ..
Nhìn Hỷ Trân say nồng trong giấc ngủ , Tâm Hòa buông người xuống ghế , duỗi thẳng hai chân . Lại một đêm mất ngủ vì phải chăm sóc người say.
Đang suy nghĩ lung tung , bỗng đâu có tín hiệu của điện thoại di động . Tâm Hòa chồm dậy tìm kiếm.
Ở đâu vậy ?
Phát hiện ra có giỏ xách lạ ngay bên Hỷ Trân , Tâm Hòa cúi đầu lắng tai nghe ngóng.
Thì ra nó ở trong này . Nhưng cô làm sao dám mở túi xách để nghe điện thoại chứ ?
Tâm Hòa ào chạy ra ngoài , cô đến gỏ cửa phòng làm việc của Tuấn Tường :
- Cạu chủ !
Cánh của bật mở . Nhìn khuôn mặt của Tâm Hòa , Tuấn Tường lo lắng :
- Hỷ Trân sao rồi ?
- Cô ấy không sao , nhưng điện thoại cầm tay cô ấy cứ reo liên tục.
Tuấn Tường nhìn đồng hồ nơi tay , anh nghĩ ngay dến người nhà của Hỷ Trân . Chắc là họ đang lo lắng lắm , nếu mà nhìn thấy Trân trong tình trạng như thế này.
Tuấn Tường bước ra ngoài :
- Cô theo tôi.
Vừa đi , anh vừa dặn :
- Bây giờ tôi sẽ mở máy và cô sẽ nghe điện thoại . Nếu là người nhà của Hỷ Trân gọi đến , thì cô hãy tự nhận mình là bạn của cô ấy . Cô hãy tìm cách sao đẻ cho họ đừng lo lắng về Hỷ Trân . Cô biết chứ ?
- Cậu chủ ! tôi sợ lắm.
- Không có gì phải sợ cả . Bình tĩnh , đừng để người ta phải nghi ngờ.
Mở túi xách của Hỷ Trân , Tuấn Tường lấy điện thoại , mở khoá , rồi đưa cho Tâm Hoà.
- Cô nói chuyện đi.
Tâm Hoà áp máy vào tai :
- Alô.
Đầu dây bên kia là giọng một cô gái :
- Hỷ Trân , em đang ở đâu , tại sao không nghe điện thoại ?
- Xin lỗi chị , em không phải là Hỷ Trân.
- Thế cô là ai ?
- Dạ , em là bạn của Hỷ Trân . Cô ấy có vẻ mệt và ngủ rất say , nên em không dám gọi . Chị có nhắn lại gì không ? Hay là tối nay , chị để Hỷ Trân ngủ bên em nghe.
- Chắc con bé mệt mỏi lắm.
- Vâng . Chị nói với bác gái , sáng mai Hỷ Trân về . Đừng lo lắng quá.
- Cám ơn em . Có làm phiền em không ?
- Dạ không.
- Chào em.
- Chào chị.
Trao điện thoại cho Tuấn Tường , Tâm Hòa đưa tay chặn ngực :
- Thật hú hồn ! Đây là lần đầu tiên tôi nói dối.
- Không gì đâu . Cô làm rất tốt . Đêm nay , cô ngủ lại đây với Hỷ Trân nhé . Làm phiền cô.
Tuấn Tường chưa kịp quay lưng , thì đã nghe Hỷ Trân trở mình , ú ớ trong giấc ngủ.
Giọt nước mắt rơi từ đôi mắt đẹp làm Tuấn Tường chạnh lòng . Trong giấc ngủ , cô thổn thức và đau khổ . Xem ra sự đau khổ của cô không bình thường rồi.
Hỷ Trân đang thất vọng tình yêu , cuộc sống hay công việc ?
Ừ , tại sao anh lại quan tâm đến Hỷ Trân nhỉ ? Cô và anh đâu là gì của nhau , cũng chẳng có lấy một tình bạn , nhưng anh không hiểu vì sao anh không thể bỏ mặt hay làm lơ với cô.
Hiện tại , anh có Thái Lâm bên cạnh với tư cách là một người bạn gái . Anh cũng hiểu được những gì xảy ra với một người có địa vị như anh . Nhưng anh giúp Hỷ Trân chỉ là tình người với nhau thôi mà , đâu có gì khác.
Anh không nghĩ mai sau , anh chỉ biết anh đang cần Hỷ Trân trong những công trình sắp tới của mình , thế thôi.
Tâm hòa khều nhẹ Tuấn Tường :
- Cậu chủ !
- Ờ.
- Cậu không sao chứ ? Tôi thấy cậu mệt mỏi lắm rồi đó.
Tuấn Tường vuốt mặt :
- Thú thật , tôi rất mệt.
- Vậy cậu đi nghỉ đi.
- Mọi việc phiền cô nhé.
Tuấn Tường bước ra ngoài . Tâm Hòa cũng đóng cửa phòng , rồi leo lên giường nằm cạnh Hỷ Trân.
Được ngủ ở đây , chắc đêm là đêm nay cô có một giấc ngủ ngon , vì phòng này là phòng cậu chủ mà .
Đẩy nhẹ cửa phòng , Tuấn Tường ló đầu vào . Nhìn thấy Tâm Hòa đang dọn dẹp phòng , anh gọi :
- Tâm Hòa !
Cô tớ gái xoay người lại :
- Cậu chủ !
- Hỷ Trân đã thức chưa ?
- Dạ , cô ấy đã thức từ lâu , nhưng . ..
Tuấn Tường nhíu mày :
- Sao hả ?
- Cô ấy đi từ lúc nào tôi không rõ nữa.
- Đi rồi ư ?
- Dạ.
Tâm Hòa cầm tờ giấy xếp đôi bước về phía Tuấn Tường :
- Lá thư này là cô Hỷ Trân để lại cho cậu.
Tuấn Tường đưa tay nhận lá thư . Anh mở ra xem.
” Tuấn Tường !
Xin lỗi đã làm phiền ông và mọi người trong nhà của ông . Hôm qua , tôi bậy quá phải không ? Đây là lần đầu tiên trong đời tôi uống say như vậy . Nếu không có ông , thì không biết tôi sẽ ra sao trong tình trạng như thế nữa ?
Một người trong lúc buồn và đau khổ , họ thường làm gì ? Chưa lúc nào tôi buồn và đau khổ đến như vậy . Ông đừng vội cười , không phải tôi bị bỏ rơi đâu , vì thật ra tôi chưa có người yêu.
Tuấn Tường ! Hôm nay ông giúp tôi , thì sẽ có một ngày nào đó , tôi giúp lại ông , chắc chắn là như vậy . Bởi vì trên đời này , không ai mà không cần sự giúp đỡ của người khác.
Tôi cũng không bao giờ cám ơn ông về việc làm hôm nay . Trái lại , tôi còn muốn biết vì sao ông giúp đỡ tôi , và đưa tôi về nhà của ông.
Ông có biết không ? Trời gần sáng , tôi giật mình thức giấc căn phòng xa lạ làm cho tôi hoảng hốt thật sự . Rồi nhìn cô gái ngủ bên cạnh tôi , từ từ tôi mới nhớ ra sự việc . Tôi tự chế giễu mình , tại sao tôi lại để cho ông nhìn thấy tôi trong tình trạng như vậy ? ”
Trịnh Hỷ Trân ! tôi thấy thú vị về con người của cô đấy.
Trước khi quay đi , Tuấn Tường nói với người tớ gái :
- Tâm Hòa ! Cô chuẩn bị điểm tâm sáng cho tôi đi . Hôm nay , tôi không uống sữa , hãy cho tôi một tách cà phê nhé.
- Thưa vâng.
Tuấn Tường trở về phòng làm việc của mình , thu xếp mớ giấy tờ , rồi sang phòng ngủ thay y phục để chuẩn bị đến công ty.
Hôm nay , anh phải có mặt sớm một chút , bởi vì đây là ngày cuối cùng để quyết định chọn người hợp tác trong công trình du lịch mới.
Hơn tháng qua , Tuấn Tường cật lực với hàng trăm bản vẻ .Tuy có mệt mỏi thật , nhưng anh rất vui bởi vì người anh tìm kiếm đã có.
Có mặt để cho có mặt , chứ thật ra anh đã quyết định từ lâu . Trong số hàng trăm bản vẻ , duy nhất chỉ có một bản vẽ mà anh ưng ý thôi.
Tác giả của bản vẽ đó anh muốn hợp tác cũng không đơn giản . Nhưng anh tin vì công việc , đôi bên biết tự kiềm chế mình.
Tuấn Tường có mặt ở phòng ăn trong bộ đồ đến công sở . Nhìn anh lúc này trẻ trung và lịch lãm , có ai dám tin anh đã ngoài ba mươi tuổi chứ nhỉ.
Nhắc đến tuổi tác , Tuấn Tường lại nhớ đến mẹ . Ở Mỹ rồi về đến Việt Nam , bà không ngừng bảo anh cười vợ . Nay giới thiệu cô gái này , mai lại giới thiệu cô gái khác . . . Tất cả các cô mẹ anh giới thiệu đều dịu dàng nữ tính . Nhưng rất tiếc , cô gái anh tìm không chỉ có những đức tính ấy mà còn hiểu biết và chia sẻ.
Tuấn Tường chưa dám nói với mẹ , Thái Lâm là bạn gái của anh . Bởi vì nếu nói ra , bà sẽ bắt anh cưới ngay mà anh thì chưa thích cưới vợ . Mẹ có buồn thì anh cũng phải chịu thôi.
Đang loay hoay chuẩn bị điểm tâm cho Tuấn Tường , vô tình bắt gặp khuôn mặt ngẩn ngơ của anh , Tâm Hòa gọi nhỏ :
- Cậu chủ !
Tuấn Tường giật mình :
- Gì thế ?
- Đêm qua , cậu không ngủ à ?
- Sao cô lại hỏi vậy ?
- Tôi thấy cậu không được tỉnh táo lắm.
Tuấn Tường cười khoa? lấp :
- Tôi chợt nhớ đến công việc thôi , không có gì đâu.
Anh hít hít mũi :
- Hôm nay , cô cho tôi ăn gì mà thơm quá vậy ?
- Dạ , hủ tiếu Nam Giang , món cậu thích ấy.
- Ồ , tuyệt thế ! Nhưng nhà chỉ có mình tôi cô nấu chi cho cực.
- Cũng đơn giản thôi mà.
- Cô nấu món này , làm cho mẹ tôi ghiền luôn.
Tâm Hòa cười trừ , những người làm công như cô được chủ khen là tốt lắm rồi.
Nhìn tô hủ tiếu bắt mắt làm sao , thêm mùi thơm của nó , làm bụng Tuấn Tường cồn cào . Anh ăn liền một hơi . Nếu như không có tín hiệu từ cái điện thoại di động trong túi áo , thì có lẽ Tuấn Tường đã ăn hết tô hủ tiếu.
- Alô.
- Tuấn Tường ! Anh đang ở đâu vậy ?
- Ở nhà.
- Còn tối qua ?
Tuấn Tường rất ghét cá
Chia Sẽ Bài Viết: Tag:
Trang 5 - [Truyện tiểu thuyết] - Tình yêu là nỗi đau,
Trang 5 - [Truyện tiểu thuyết] - Tình yêu là nỗi đau hay nhất