[Truyện tiểu thuyết] - Tình yêu là nỗi đau
Bạn đang đọc
[Truyện tiểu thuyết] - Tình yêu là nỗi đau tại wapsite
http://truyentieuthuyet4u.sextgem.comng nước nữa.
- Ơ ! Mày không định uống nước trừ cơm đấy chứ ?
- Đúng thì sao ? Tao thường như vậy mà.
Nhìn mọi người ngơ ngác , Hỷ Trân phì cười :
- Vậy Trịnh Hỷ Trân của hôm nay và Trịnh Hỷ Trân của ngày xưa có gì thay đổi không ?
Thành Thục nhào đến đấm bạn :
- Con quỷ này !
Hỷ Trân né tránh , rồi cười vang :
- Xin lỗi nha , nãy giờ không khí có phần ngột ngạt , nên tôi đùa cho vui thôi . Đừng để ý đến những gì tôi nói nha.
Cô đặt tay lên vai Thái Lâm :
- Không buồn tôi chứ ?
- Đã biết bạn đùa cho vui , thì tại sao phải buồn.
- Tốt !
- Hỷ Trân hứng thú đề nghị :
- Hay là chúng ta đi ăn gì đi . Tôi đói bụng quá.
Thành Thục tán thành :
- Đúng đó , tôi cũng thấy đói bụng.
Cô quay sang Thái Lâm :
- Đi luôn nha.
- Cũng được.
Hữu Quân gọi người tính tiền , sau đó anh cùng mọi người ra xe.
Thành Thục và Hỷ Trân đi bên nhau , họ đùa giỡn rất vui . Không giống Thái Lâm cô quá xa cách và có vẻ phân biệt không được tự nhiên.
Hỷ Trân cũng không quan tâm đến , bởi từ lâu , cô cũng không thân thiện lắm với Thái Lâm.
Còn Thái Lâm , cô cũng có thích gì Hỷ trân đâu . Thời còn học chung , Hỷ Trân không trội hơn cô về cuộc sống , nhưng tại sao những chàng trai cô để ý đến đều yêu Hỷ Trân . Cô căm ghét.
Bây giờ gặp lại Hỷ Trân , Hỷ Trân lại cùng ngành với Tuấn Tường , đột nhiên Thái Lâm có những lo sợ vu vơ . Sợ Hỷ Trân sẽ cướp mất Tuấn Tường của cô nữ.
Thái lâm suy nghĩ , làm sao để điều đó không xảy ra . Ngăn cản việc hợp tác giữa hai người ư ? Không được rồi . Biết đâu Hỷ Trân và Tuấn Tường không hợp tác với nhau vậy . ..
Hữu Quân gọi :
- Thái lâm ! Nhanh lên đi.
- Ờ .
Hỷ Trân về đến nhà cũng khá khuya , cô dùng chìa khoá riêng để mở cổng . Vào đến phòng khách , thấy Hữu Trân còn thức cô ngạc nhiên :
- Chị chưa ngủ sao ?
- Chị chờ em . Sao dạo này em hay về khuya quá vậy ?
- Em gặp bạn.
- Hay em đang tránh né cái gì đó ?
Hỷ Trân nhăn mày :
- Chị hai ! Em không phải là một đứa con trẻ lên ba . Đừng quản lý giờ giấc của em nữa có được không ? Sau một ngày dài làm việc , em căng thẳng lắm rồi . Bây giờ em muốn đi tắm.
- Thôi được , mười phút sau gặp lại . Nhất định hôm nay chị phải nói chuyện với em.
Hỷ Trân bỏ về phòng mình . Hữu Trân nhìn theo khẽ thở dài.
Tại sao mấy lúc gần đây , Hỷ Trân lại trở nên như vậy chứ . xa là tránh né , trầm mặt ít cười đùa.
sáng ra đi làm thật sớm , về nhà thật khuya , có khi người lại nồng nặc mùi rượu.
Hữu Trân không hiểu Hỷ Trân đang làm gì nghĩ gì . Cô đang rất lo sợ điều gì đó xảy ra với Hỷ trân , và thêm mẹ cô nữa , thấy bà lo lắng và luôn thở dài . Cô không thể làm lơ được , nhất định hôm nay cô phải nói chuyện với Hỷ Trân và tìm ra nguyên nhân vì sao Hỷ Trân thay đổi.
Từ trước tới giờ , Hỷ Trân luôn là một đứa con ngoan . Tuy có hơi ngang bướng , nhưng chưa bao giờ Hỷ Trân sống quá tự do . Cô có nguyên tắc riêng cho bản thân . Hôm nay , Hỷ Trân thay đổi , cô dám chắc có một biến động nào đó.
Là công việc thì đâu có chuyện gì là lớn lao , vẫn có cách giải quyết mà . Còn tình yêu . . . thì chỉ có bản thân người đó mà thôi . Cô hy vọng Hỷ Trân không rơi vào trường hợp thứ hai . Em gái của cô không phải đau khổ vì tình cảm.
Hữu Trân nhìn đồng hồ trên tường , rồi bước vào phòng của Hỷ Trân.
- Cộc . . . cộc . . . cộc.
- . ..
- Hỷ Trân ! Em tắm xong chưa ?
- . ..
- Hỷ Trân !
Cánh cửa phòng được mở ra :
- Chị Hai ! Có chuyện gì , ngày mai hẵng nói , được không ?
Hữu trân bước hẳn vào phòng :
- Đương nhiên là không được rồi . Ngày mai , em có thời gian sao ?
Hỷ Trân nằm dài xuống giường , có muốn tránh né cũng không được , nên cô đành nói :
- Được rồi , em đang chờ nghe . Chị có chuyện gì muốn hỏi em ? Nhưng nói trước , đừng kéo dài quá , nếu không sáng mai em sẽ đi làm trể.
- Chị biết.
Hữu Trân chồm lên nhìn thẳng vào mặt em gái :
- Nói chị nghe , chuyện gì đã xảy ra với em ?
- Không có chuyện gì cả.
- Em còn giấu chị . Xem em kìa , mặt mày không còn chút sắc , ủ rủ buồn bả mệt mỏi . Dạo này còn thêm cái tật đi sớm về khuya , người còn nồng nặc mùi bia , rượu . Hỷ Trân ! Em là con gái , nếu để mẹ biết được em như vậy , mẹ sẽ buồn lắm.
- Chị hai . .;
- Chúng ta là chị em với nhau , có gì không thẻ nói được chứ . Em nói ra , biết đâu chị có thể giúp được em thì sao.
- Chị Hai à ! Thật ra em không có gì cả . Chỉ tại lúc này em bận nhiều viẹc thôi , đôi khi đã làm em căng thẳng . Mẹ và chị đừng lo lắng quá mà.
Hữu Trân gằn giọng :
- Thật sự em không có gì chứ ?
- Không mà.
Hỷ Trân mĩm cười :
- Chị sao thật đa nghi , em nhớ lúc trước chị đâu có như vậy.
- Nếu em không trở nên lạ thì chị đâu có suy nghĩ và nghi ngờ lung tung.
- Xi lỗi đã làm mẹ và chị lo lắng . Nhưng từ đây về sau , không có nữa đâu.
- Nói phải nhớ đó.
- Quân tử nhất ngôn.
Hỷ Trân vòng tay ôm ngang người Hữ Trân :
- Chị và anh Từ Nam sao rồi ?
- Bình thường . À ! Anh Nam luôn nhắc đến em.
- Xin lỗi , lần trước đã không cùng gia đình ăn cơm chung với Từ Nam . Chắc là anh ấy buồn lắm . Chị hai ! Hôm nào hẹn anh Nam đi.
- Hẹn thì được rồi . Chị chỉ sợ em không có thời gian.
- Ơ ! Chị trêu em đấy à ?
Hữu Trân né tránh cú véo của em gái , cô lăn một vòng vào trong.
- Em phải chọn bạn cho mình đi chứ . Hai ba , hai bốn tuổi cũng đâu còn nhỏ nữa . Nhìn thấy các bạn em có người yêu , em không ganh tị sao ?
Hỷ Trân nhún vai :
- Chẳng có gì để ganh tị cả . Họ có được diễm phúc ấy , em thành thật chúc mừng họ thôi . Còn em , chắc có lẽ là lâu lắm . Bởi vì trái tim em khó đón nhận một tình yêu nữa.
Hữu Trân nhíu mày :
- Em nói gì ? Không lẽ em đang đau khổ vì tình yêu ?
Hỷ Trân xua tay :
- Không phải . Chị nghe sao vậy ? Em nói em chưa muốn có người yêu.
Hữu Trân thở phào :
- Hãy nên chín chắn trong tình cảm , Hỷ Trân nhé . Nếu không , em sẽ phải đón nhận những cái không nên đón nhận . Thú thật mẹ và chị rất lo cho em . Tuy em có cứng rắn và bướng bỉnh , nhưng em rất yếu đuối trong tình cảm . Chị sợ . ..
- Chị Hai !
- Thôi được rồi , không nói nữa . Hỷ Trân nè ! Hình như em thường xuyên đi chơi với bạn ?
Hỷ Trân tròn mắt :
- Sao chị biết ?
- Là do anh Nam nói đó . Hôm trước , anh ấy đi uống nước với bạn , vô tình gặp em đi chung với hai cô gái và một chàng trai.
- Phải rồi . Đó là Hữu Quân , Thành Thục , còn có cả Thái Lâm . Đáng lý ra em không đi đâu , nhưng Thành Thục gọi điện thoại cho em . Em nghĩ lâu rồi bạn bè không gặp nhau , luôn tiện em muốn giải trí vậy mà.
- Bạn bè thì bạn bè , gia đình không cấm , nhưng em cần phải nhớ đường về nhà . Con gái không được đi quá khuya . Em có biết hôm trước em ngủ đêm ở nhà bạn mà không gọi điện thoại về làm mẹ lo lắm không ?
Hỷ Trân cúi đầu :
- Em xin lỗi.
- Mai mốt có đi đâu , làm gì , nhớ gọi điện thoại về để mọi người khỏi lo lắng.
- Dạ , em biết rồi.
- Chị luôn tin em là một đứa con gái ngoan và biết nghe lời.
Hữu Trân đứng dậy :
- Thôi , em nghỉ đi , để ngày mai còn đi làm.
Cô chưa kịp quay lưng , thì Hỷ Trân gọi :
- Chị Hai !
- Sao hả ? Nhõng nhẽo gì nữa ?
- Em . . . Có thể em sẽ có một chuyến công tác dài hạn.
- Ở đâu ?
- Nha Trang hoặc có thể ở Vịnh Hạ Long.
- Xa đến thế cơ à ? Em không đi không được sao ?
- Một mặt em muốn thử sức mình , một mặt muốn học hỏi thêm . Em đi chung đoàn , trong đó có tổng giám đốc công ty Sao Bắc Cực.
- Văn Tuấn Tường ?
- Chị biết ông ta sao ?
- Người nổi tiếng mà . Dạo trước , chị đi uống nước với Từ Nam , tình cờ gặp Minh Tâm – Bạn của Từ Nam , hôm đó cũng có cả Tuấn Tường . Anh ta lịch sự và đẹp trai , em nhỉ ?
Hỷ Trân ơ hờ :
- Em không quan tâm.
Hữu Trân kéo tay em , nói nhỏ :
- Chị thấy Tuấn Tường được đấy . Em cũng xứng với anh ta , nếu hợp nhau thì đừng bỏ qua cơ hội này.
- Chị đùa chắc . Tuấn Tường đã có người yêu rồi . Cô ấy tên Thái Lâm , bạn cùng thời đại học với em.
- Thì đã sao ?
- Nhung em không muốn dính líu đến họ.
Hữu Trân nhíu mày :
- Nè ! Bộ có đụng độ nhau hả ?
Không muốn thêm phiền phức , Hỷ Trân lắc đầu :
- Tại em không thích những người nổi tiếng chỉ giỏi làm màu thôi.
- Nhưng chị thấy Tuấn Tường không giống những người như vậy.
Hỷ Trân nhếch môi :
- Chỉ nhìn bề ngoài thôi , làm sao đánh giá được một con người.
- Thế tại sao em làm việc với anh ta ?
- Bởi ông ta có tài.
- Em đó nha , cứ chối bỏ đi rồi sau này em sẽ gặp.
- Đừng nói chuyện không đâu nữa chị hai . Em cho chị biết để chị hiểu công việc của ẹm Thời gian không có em , chị giúp em săn sóc mẹ . Mùa đông sắp tới rồi , có thể em không kịp mua thêm áo lạnh cho mẹ . Chị làm điều đó nha.
- Em đi công tác thôi mà , đâu phải đi luôn . Có thời gian em nên tranh thủ về thăm nhà . Nhà rộng , em đi lại càng vắng hơn.
Hữu Trân hỏi :
- Vậy là em đã quyết định ?
- Vâng.
- Sao không nói với mẹ ?
- Ngày mai , em sẽ nói.
- Em là con gái , lại phải đi xa . . . Để chị nói với anh Từ Nam , gặp Tuấn Tường gửi gắm em.
Hỷ Trân không hài lòng :
- Chị làm như em còn là một đứa trẻ không bằng.
- Trẻ hay không trẻ gì , có Tuấn Tường coi chừng em , chị yên tâm hơn.
- Chị làm như thế sẽ khiến ông ấy coi thường em . Em không muốn Văn Tuấn Tường có cơ hội nào với em cả.
- Em thật là . . . ngang bướng quá đi.
Hỷ Trân đẩy vai chị gái , cô ngáp dài :
- Thôi , ngày mai bàn tiếp đi há . Với lại em cũng còn thời gian . Còn bây giờ , em buồn ngủ lắm rồi.
- Được , chị không làm phiền em nữa . Ngủ ngon !
- Chị Hai ngủ ngon !
Hỷ Trân ngã phịch xuống giường . Không bao lâu thì đã nghe tiếng thở đều , cho thấy cô khá mệt mỏi .
- Chào tổng giám đốc.
- . ..
- Chào tổng giám đốc.
Tuấn Tường gật đầu đáp lại các nhân viện Vẫn như mọi ngày , anh đi nhanh về phòng của mình.
Để cặp táp lên bàn , Tuấn Tường buông người xuống ghế . Mới sáng sớm mà anh cảm thấy nghẹt thở rồi . Bao nhiêu công việc còn tồn độngchưa giải quyết xong , thêm hai bản công trình mới cần phải sửa chửa.
Càng ngày , anh càng thấy đám nhân viên của anh làm việc chẳng ra trò . Hình như họ không thể giúp anh được trong khâu sáng tạo . Nếu cứ đà này mãi , anh không biết công ty có còn dứng vững được hay không.
Sao Bắc Cực từ ngày thành lập đến giờ , chưa lần nò bị khách hàng nhắc nhở . Thế mà hôm qua , có đến ba cú điện thoại gọi đến , họ bảo nhân viên công ty không làm đúng theo hợp đồng.
Tại sao lại như thế ? không phải anh luôn nhắc nhở họ hay sao ? Với lại , bắt đầu một công việc , anh đều xem qua hết mà.
Tuấn Tường suy nghĩ mãi vẫn không ra . Đêm qua , hầu như anh thức gần cả đêm , vì mẹ anh , căn bệnh người già lại tái phát.
Mệt mỏi làm cho Tuấn Tường cao có hơn . Sáng nay , anh đã mang bộ mặt hình sự đến công ty , làm cho nhân viên chào anh mà không dám cười.
Xoay ghế , Tuấn Tường tìm cho mình điếu thuốc để đầu óc bớt căng thẳng hơn . Chưa kịp bật lửa , thì chuông điện thoại trên bàn đã reo . Tuấn Tường chồm lên nhấc ống nghe :
- Alô.
- Anh à ! Là em đây.
Tuấn Tường ơ hờ :
- Thái Lâm hả ? Có chuyện gì không ?
- Em sợ anh có chuyện gì , nên gọi đến hỏi thăm anh thôi.
- Cám ơn em.
- Hôm qua , anh làm gì mà em gọi điện thoại cầm tay cho anh , thì anh lại tắt máy . Tối gọi về nhà cũng không ai nghe . Đã xảy ra chuyện gì , phải không ?
- À ! Không . Do anh bận nhiều việc quá , nên anh không muốn ai làm phiền . Đừng buồn nghe.
Thái Lâm nhỏ giọng :
- Em cứ tưởng anh không còn quan tâm đến em nữa.
- Không có đâu . Em đừng suy nghĩ lung tung.
- Anh à ! Trưa nay , mình gặp nhau được không anh ?
Tuấn Tường bóp trán :
- Chắc anh phải xin lỗi em quá . Trưa nay , anh không rảnh.
- Công việc nhiều đến thế ư ? Hay anh đã có hẹn ?
- Thông cảm đi Thái Lâm , công việc là một phần . Trưa nay , anh phải về ăn cơm với mẹ.
Thái Lâm chợt buồn :
- Thế thì thôi vậy.
- Thái Lâm ! Hôm khác chúng ta sẽ đi ăn . Chúc em một ngày tốt đẹp . Chào em.
- Chào anh.
Tuấn Tường gác máy và anh bỏ luôn điếu thuốc vào trong hộp.
Đột nhiên , anh không muốn ai làm phiền đến mình cả . Tuấn Tường mà bắt tay vào công việc , thì mọi chuyện đều để sang một bên.
Anh bấm máy cho cô thư ký của mình :
- Xuân Thảo ! Là tôi đây.
- Dạ , tổng giám đốc.
- Cô kiểm tra xem hôm nay , tôi có gặp người khách nào không ?
- Dạ , buổi sáng nay thì không . Nhưng hai giờ chiều nay thì có.
- Chiều nay , tôi gặp ai ?
- Giám đốc công ty Thuận Thành.
- Thôi được rồi , cám ơn cô . Tôi đang có công việc phải làm và không muốn ai làm phiền , cô hiểu không ?
- Vâng.
- Nếu có việc gì ngoài dự tính , thì cứ gọi Minh Tâm nhé.
- Vâng.
Tuấn Tường tắt máy , anh tạm yên tâm với lời dặn dò của mình . Anh đang cần thời gian.
Mở tủ , Tuấn Tường trải lên bàn bản vẻ còn dang dở . Anh xem qua một lượt rồi mới tiếp tục.
Thời gian lặng lẽ trôi qua và hình như còn đồng lòng với công việc của Tuấn Tường.
Khoảnh khắc im lặng kéo dài , chung quanh Tuấn Tường chỉ nghe được tiếng máy lạnh hoạt động và hơi thở của anh mà thôi.
Không gian vắng lặng ấy như bao trùm . Đang say mê với công việc , chợt nhiên Tuấn Tường ngẩng dậy.
Anh lại lôi trong tủ ra một bản vẽ khác . Bản vẽ này mới nhìn không có gì là đặc biệt lắm , nhưng trong từng ngọn ngách , nó bao trùm cả một sự sáng tạo đam mê , bỏ hết tâm huyết vào đấy của người vẽ.
Công ty Sao Bắc Cực của Tuấn Tường đang cần những người có tài và có sự đam mê như thế này . Nhưng rất tiếc , người anh cần không ở cùng ngôi nhà với anh . Người ta đã thuộc về nơi khác , cho dù anh có suy nghĩ như thế nào cũng không thể thuộc về của riêng anh . Phải chi . ..
Tuấn Tường thở dài , anh gặp được người ta sớm hơm một chút nhỉ . Biết đâu lúc đó anh được người ta chiếu cố thì sao.
Đời mà , chẳng có ai có thể biết trước được . Nhưng tại sao anh luôn có ấn tượng với bản vẽ này ? Phải chăng họ là người đặc biệt trong số người anh quen và quan tâm.
Không biết trong đầu nghĩ gì mà Tuấn Tường lại nhấc ống nghe lên :
- Xuân Thảo !
- Vâng . Tổng giám đốc.
- Cô gọi Minh Tâm giúp tôi nhé.
- Thưa vâng.
Tuấn Tường ngã người ra ghế , bởi anh đang muốn làm việc anh cần làm.
- Cộc . . . Cộc . . . Cộc . ..
- Vào đi !
Minh Tâm đẩy cửa :
- Tổng giám đốc gọi tôi.
- Minh Tâm ! Cậu ngồi đi . Tôi có một số việc muốn trao đổi với cậu.
Minh Tâm ngồi xuống ghế đối diện với Tuấn Tường :
- Sao đây ? Mới sáng sớm , tôi đã nghe nhân viên kháo nhau rằng : Hôm nay tổng giám đốc không được vui , khuôn mặt hình sự lắm.
Tuấn Tường nhướng mày :
- Cậu thấy sao ?
- Cũng không đến nỗi , nhưng có vẻ mệt mỏi . Nè ! Bộ đêm qua thức sáng đêm tâm sự hả ?
- Tâm sự cái gì ? Mấy bản vẽ giết chết tôi thì đúng hơn.
- Cái gì ? Anh làm đêm à ?
- Anh đừng ngack nhiên như thế . Những nhà kiến trúc như chúng ta , thức đêm là chuyện thường.
Tuấn Tường chỉ tay vào bản vẽ :
- Cậu xem này ! Tin tưởng vào phòng thiết kế , chắc tôi bị khách hàng khiếu nại dài dài.
- Vậy . ..
- Tôi chỉ chỉnh lại một chút cho hài hoà và hoàn chỉnh thôi.
- Thế này thì mệt cho người làm chủ như anh rồi.
- Phải chịu thôi.
Tuấn Tường che miệng ngáp dài , Minh Tâm quan tâm.
- Anh có cần nghỉ một lát không ?
- Không cần đâu . Tôi muốn giải quyết cho xong công việc , rồi về sớm một chút . Mấy hôm nay , mẹ tôi không được khoẻ.
- Thế bác gái có sao không ?
- Chỉ là bệnh già . Cám ơn cậu.
- Tôi nghỉ anh nên tìm một người thay . Cậu ở cạnh và chăm sóc cho bác gái thì tốt hơn . Người già rất sợ cô đơn.
- Tôi cũng muốn lắm chứ , nhưng đâu phải muốn là được . Thời đại này tìm một người con gái như ý mình đâu phải dễ.
- Thế còn Thái Lâm ?
Tuấn Tường khẽ nắm mắt :
- Nói ra cậu đừng cười . Thái Lâm là bạn gái của tôi , nhưng chưa bao giờ cô ấy hiểu tôi cả . Và tôi cũng không hiểu cô ấy muốn gì nữa.
- Sao kỳ vậy ?
- Cho nên mới nói . Tôi đang lần lựa cho cuộc hôn nhân của mình . Nếu thật sự không hiểu nhau , thì rất khó cho cuộc sống gia đình sau này.
- Anh nói cũng phải . Nhưng chẳng lẽ yêu nhau ngần ấy năm , bây giờ lại chia tay sau ?
- Thú thật , tôi cũng không biết . Tôi không muốn làm cho người bên cạnh tôi phải đau khổ.
- Nhưng anh không rõ ràng thì càng đâu khổ hơn.
- Cho nên tôi cũng đang cần thời gian để tự hỏi lại mình , xem có thật sự yêu Thái Lâm không.
Minh Tâm nhận xét :
- Thái Lâm là người con gái tốt.
- Bởi vậy , tôi không muốn làm cô ấy đau khổ.
- Từ tình yêu đến hôn nhân còn một khoảng cách khá dài . Một cuộc hôn nhân mĩ mãn chỉ khi hai người thật sự yêu nhau . Tôi không dám góp ý kiến vào chuyện tình cảm của anh đâu.
- Nhưng dù sao tôi cũng cám ơn cậu đã mở cho tôi một lối đi . Có ánh sáng , tôi nghĩ tôi sẽ sáng suốt hơn.
- Chúc anh thành công , tổng giám đốc.
Tuấn Tường trở lại chủ đề chính :
- À ! Cậu đã liên lạc với giám đốc công ty Thuận Thành giùm tôi chưa ?
- Tôi liên lạc hôm qua . Có thể trong ngày hôm nay người được chọn sẽ sang . Mà anh định để Hỷ Trân đi với anh ra Nha Trang thật sao ?
Tuấn Tường nhìn minh Tâm :
- Có vấn đề gì à ?
- Công trình ở Nha trang là cả một chặn đường dài . Hỷ Trân là con gái , với lại . . . liệu cô ấy có muốn đi không ?
- Bản vẽ của cô ấy làm tôi ưng ý và tôi đã chọn . Còn đi hay không là do cô ấy quyết định , tôi không ép.
Minh Tâm đặt giả thuyết :
- Nếu Hỷ Trân không đi ?
- Có thể sẽ không ai thay thế chỗ của cô ấy.
- Vậy anh đi một mình.
- Đúng đó . Có gì không ổn sao ?
- Tôi chỉ sợ công việc nhiều quá , anh chịu đựng không nổi . Hay là . ..
Tuấn Tường ngăn lại :
- Cậu đã biết tính tôi rồi , không ai có thể thay đổi quyết định của tôi . Và cậu cũng đừng ngạc nhiên vì sao tôi chọn Hỷ Trân.
Lần đầu tiên gặp mặt ở công ty Thuận Thành . . . Không phải là lần thứ hai mới đúng . Cá tính , cộng thêm tiềm năng say me công viẹc của Hỷ Trân đã cho tôi một niềm tin . Tôi tin tôi và cô ấy hợp tác tốt trong công việc.
- Lần đầu tiên , tôi thấy anh có ấn tượng về một người con gái . Tổng giám đốc ! Tôi hỏi thật anh , có phải Hỷ Trân đã làm anh có nhiều thay đổi ?
Tuấn Tường lắc đầu :
- Tôi có ấn tượng về Hỷ Trân vì tài năng của cô ấy thôi , ngoài ra không có gì khác . Tôi quen với Thái lâm , tôi không nghĩ sẽ quen với một cô gái khác nữa.
- Từ có ấn tượng đưa đến sự cảm mến , đến tình yêu không xa lắm đâu . Hỷ Trân là một cô gái bản lĩnh và nghị lực , nhưng không kém phần bướng bỉnh . Đừng trách tôi nhiều chuyện nghe , Gần gũi với Hỷ Trân , anh sẽ yêu cô ta lúc nào không hay.
- Đâu dễ dàng vậy chú.
- Thì anh hãy ghi nhớ lời của tôi đi . Tôi có một thằng bạn là giáo viên Anh văn và đang dạy thêm ở trung tâm . Hỷ Trân học ngay lớp nó đứng dạy . Nó nói nếu nó không có người yêu , thì nó cũng yêu Hỷ Trân mất rồi . Hỷ Trân là người con gái luôn luôn cuốn hút người đàn ông do tính ngang bướng và mạnh mẽ của mình . Tôi thiết nghĩ , tổng giám đốc cũng là một con
Chia Sẽ Bài Viết: Tag:
Trang 7 - [Truyện tiểu thuyết] - Tình yêu là nỗi đau,
Trang 7 - [Truyện tiểu thuyết] - Tình yêu là nỗi đau hay nhất