watch sexy videos at nza-vids!
HomeTiểu Thuyết


Trang 9 - [Truyện tiểu thuyết] - Tình yêu là nỗi đau l Truyentieuthuyet4u.sextgem.com
• Home > Truyện Tiểu Thuyết >

[Truyện tiểu thuyết] - Tình yêu là nỗi đau mới


[Truyện tiểu thuyết] - Tình yêu là nỗi đau hay nhất

[Truyện tiểu thuyết] - Tình yêu là nỗi đau


Bạn đang đọc [Truyện tiểu thuyết] - Tình yêu là nỗi đau tại wapsite http://truyentieuthuyet4u.sextgem.com

Hỷ Trân nhún vai :
- Dù sao anh cũng là anh rể tương lai của em . Nếu em gọi thầy mãi nghe không hay cho lắm.
- Em đúng là Hỷ Trân . À ! bác gái và Hữu Trân có nhà không em ?
- Dạ , có.
Vào đến phòng khách , Hỷ Trân cố tình nói lớn :
- Mẹ , chị Hai ! Có anh Từ Nam đến chơi nè.
Thấy Từ Nam , Hữu Trân đứng dậy . Đôi mắt cô sáng long lanh :
- Anh mới đến . – Rồi cô quay vào trong.
Còn bà Bích Dung thì vui vẻ :
- Cháu ngồi đi !
- Cám ơn bác . Cháu nghe nói bác không được khoẻ.
- Ôi ! Chỉ là bệnh già thôi.
- Bác có đi bác sĩ khám không ạ ?
- Hữu Trân và Hỷ Trân lo quá , nên đã đưa bác đi hôm qua . Chẳng có gì nghiêm trọng cả.
Hỷ Trân xen vào :
- Mẹ lại ngất mà là không có gì nghiêm trọng . Bắt đầu từ hôm nay , con sẽ tìm người trông coi cửa hàng cho mẹ.
Bà Bích Dung phản đối :
- Không được đâu . Họ không như ý mẹ.
- Tuổi mẹ đã cao rồi , không thể trông coi cửa hàng mãi được . Thêm căn bệnh thấp khớp của mẹ , con thật không an tâm . Mai mốt con đi làm xa , chỉ còn mình chị Hai , không ổn đâu mẹ Ơi.
Hữu Trân trở ra , trên tay là ly nước . Cô đặt xuống trước mặt Từ Nam.
- Anh uống nước.
- Cám ơn em.
Hữu Trân ngồi xuống bên cạnh Từ Nam :
- Con thấy ý của Hỷ Trân hay đó mẹ . Mướn người trông coi , mẹ Ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ . Lúc nào thấy buồn , thì mẹ cứ ra cửa hàng chơi.
- Cả con cũng nói vậy sao ?
- Chúng con lo cho mẹ thôi mà.
Bà Bích Dung quay sang Từ Nam :
- Cháu thấy không ? Hai chị em nó luôn ăn hiếp bác.
Từ Nam cười :
- Thú thật là cháu không biết gì , nhưng nãy giờ nghe Hữu trân và Hỷ Trân nói , cháu nghĩ . . . ý kiến của hai cô ấy rất hay . Bao năm bác cực khổ rồi , đã đến lúc phải hưởng phước của con cháu thôi.
Hỷ Trân vỗ tay :
- Cám ơn anh , Từ Nam . Mẹ à ! Con đã hỏi rồi . Kim Ngân – Em họ của Thành Thục bạn con sẽ đến giúp mẹ . Có thể giai đoạn đầu , con bé không biết , xin mẹ chỉ dạy thêm . Chút nữa con ra ngoài có việc , con sẽ đi đón con bé luôn.
- Thì ra mọi người đã tính hết rồi.
- Con chỉ mới bàn với chị Hai vào tuần trước thôi , và tụi con đã quyết định xin lỗi vì không hỏi ý kiến mẹ.
Bà Bích Dung dỗi :
- Lớn hết rồi , thì còn hỏi ý kiến bà già này làm gì.
- Không phải đâu mẹ.
- Vậy , tại sao con quyết định ra Nha Trang làm , con cũng không hỏi ý kiến mẹ ?
- Chuyện của mẹ khác , chuyện con khác.
- Có gì đâu mà khác ?
- Con và chị Hai muốn mẹ Ở nhà nghỉ ngơi , bởi vì chúng con lo lắng cho mẹ . Còn chuyện của con , đó là do công ty quyết định đưa con đi . Thêm một phần , con cũng muốn đi để thử sức mình và học hỏi thêm kinh nghiệm để trưởng thành trong công việc hơn.
- Ở đâu không làm , tại sao phải ra đến tận Nha Trang chứ ?
Hỷ Trân ôm cánh tay bà Dung :
- Con chỉ đi công tác theo hợp đồng thôi . Mãn hợp đồng con lại trở về đây . Mẹ yên tâm , mỗi tháng con sẽ về thăm mẹ . Nha Trang – Sài Gòn cũng đâu bao xa.
Từ Nam lên tiếng :
- Xin lỗi , anh hơi tò mò . . . Có phải em đang hợp tác với công ty Sao Bắc Cực không ?
- Phải.
- Vậy em đã quyết định đi ? Thế , bao giờ em đi ?
- Cuối tuần này . Em hầu như đã chuẩn bị xong . Từ Nam ! Anh có thể nói cho mẹ em hiểu không ?
- Nhưng em đi không bị áp lực chứ ?
- Không.
- Em tin mình sẽ hoàn thành tốt công việc ?
- Rất tin.
- Vậy là được rồi.
Hữu Trân níu tay Từ Nam :
- Anh cũng ủng hộ Hỷ Trân à ?
- Đó là một ước mơ , một mục đích , tại sao anh không ủng hộ chứ ? Huống chi Hỷ Trân đang muốn tìm tòi và học hỏi để phát triển và hoàn thiện mình . Anh cũng không có quyền dập tắt ước mơ của cô ấy.
Hỷ Trân nhìn Từ Nam bằng đôi mắt biết ơn :
- Cám ơn anh.
Hữu Trân cau mày :
- Nè ! Hai người không phải đồng lòng với nhau chứ ?
- Em nghĩ sao ?
Từ Nam quay sang bà Bích Dung :
- Thưa bác , xin phép bác cho cháu được nói lên những suy nghĩ của cháu . Thật ra , để được đi Nha Trang , Hỷ Trân đã trải qua một quá trình trắc nghiệm , khảo sát dài . Cô ấy vượt qua hàng trăm người mới được chọn cho công trình du lịch có tầm cỡ . Hỷ Trân mà được làm việc chung với họ , chắc chắn cô ấy sẽ học hỏi được nhiều . Cho nên lần này , Hỷ Trân đi cho nên cần được ủng hộ về mặt tinh thần . Cháu nghĩ chúng ta cần động viên cô ấy , để cô ấy làm tốt công việc hơn.
Hỷ Trân chớp mắt :
- Mẹ ! Xin mẹ đừng buồn.
Bà Bích Dung vuốt ve Hỷ Trân :
- Không phải là mẹ không đồng ý , mẹ chỉ lo lắng cho con thôi.
- Mẹ à ! Con lớn rồi . Con biết tự lo cho mình mà . Xin mẹ yên tâm . Con gái của mẹ đi như thế nào thì trở về như thế ấy.
- Phải không ? Tôi chỉ sợ cô quên đường về thôi.
- Không có đâu.
Hữu Trân trêu ghẹo :
- Nếu em đi một về hai cũng tốt vậy.
Hỷ Trân mắc cỡ :
- Chị này . ..
- Đó ! Em biết đỏ mặt , thì em vẫn là một cô gái có trái tim yêu.
Hỷ Trân dậm chân :
- Mẹ . ..
Bà Bích Dung khoát tay :
- Thôi , đừng trêu em con nữa . Xem có gì để chuẩn bị giúp nó hay không ?
Hỷ Trân xua tay :
- Không cần phiền đến mọi người đâu . Chốc nữa đây Thành Thục đến , chúng con đi mua vài món nữa là xong.
Hữu Trân chím môi :
- Hỷ Trân đâu còn là một cô bé lên ba , phải không nào ?
- Chị muốn gì nữa đây ?
- À ! Không có gì.
Hữu Trân vừa dứt lời , thì lại nghe tiếng chuông cửa . Cô định đứng lên thì Hỷ Trân cản lại :
- Có thể là Thành Thục đến đó , để em ra đi với nhỏ ấy luôn.
- Không mời bạn em vào nhà à ?
- Bọn em có công việc gấp , để hôm khác đi.
Hỷ Trân hấp tấp đứng dậy :
- Thưa mẹ , con đi . Anh Nam ở chơi nhé.
Và Dung dặn dò :
- Đi đường cẩn thận nghe con.
- Dạ.
- Nhớ về sớm nghe Trân.
- Con biết rồi.
Hỷ Trân khoát túi xách lên vai , bóng cô khuất dần ngoài cửa .- Hỷ Trân ! Mày đi thật sao ?
- Thành Thục ! Tại sao mày cứ hỏi mãi có một câu vậy ? Mày không thấy mệt , nhưng tao thấy mệt đó.
- Tao . ..
- Đã quyết định rồi , nên tao mới chuẩn bị cho mình . Với sự việc này , tao không đùa đâu.
- Tao muốn biết lý do mày đi Nha Trang thôi.
- Đi là đi , tao không có lý do gì cả . Với lại , tao cũng đang vì sự nghiệp và cả tương lai của tao . Làm người ở trên đời , ít ai chịu một cuộc sống quá đơn giản . tao muốn thay đổi chính cuộc sống của tao.
Thành Thục ngập ngừng :
- Chứ không phải mày đang muốn trốn tránh sao ?
- Trốn tránh cái gì ?
- Từ Nam đó . Mày muốn tìm quên mối tình đó trong công việc cũng đâu cần thiết phải đi xa như vậy . Hỷ Trân à ! Liệu mày có tìm quên được hay không ?
Hỷ Trân mím môi , cô gằn từng tiếng :
- Thành Thục ! Mày nghe đây . Từ đây về sao , mày không được nhắc đến cái tên Từ Nam một cách thân mật trước mặt tao nữa . Anh ấy là anh rể của tao , mày nghe chưa ? Tao đang muốn quên đi để làm lại từ đầu . Cuộc sống của tao không có cái tên Kim Từ Nam.
- Hỷ Trân . ..
- Mày có nghe tao nói gì không ?
Chưa bao giờ Thành Thục thấy Hỷ Trân căng thẳng như vậy . Cho nên cô cũng không muốn nhắc đến làm gì nữa . Có lẽ Hỷ Trân đang có lý do gì đó , cô nên tôn trọng tâm sự của bạn . Thành Thục thay đổi bầu không khí.
- Đừng tạo áp lực cho mình . Chúng ta sang bên kia lựa thêm vài món đồ nữa đi . Tao muốn mua tặng mày cái áo lạnh.
Hỷ Trân từ chối :
- Không cần đâu.
- Nè ! Mùa này ở Nha Trang cũng bắt đầu lạnh rồi . Tao có thành ý , mày không được từ chối đó.
Đến gian hàng bán áo gió , Thành Thục lấy hết cái này đến cái khác ướm lên người bạn . Cuối cùng cô chọn cái màu kem , nó có vẻ sang trọng và hợp với Hỷ Trân.
- Cái này nha . Mặc áo vào , thì lúc nào mày cũng nhớ đến tao rồi.
Hỷ Trân rùng mình :
- Thấy ghê quá đi . Tao không muốn mọi người nhìn chúng ta như những cặp tình nhân đâu.
- Ê ! Mày nghĩ lệch lạc đi đâu vậy ? Tao chỉ muốn nhắc nhở mày : dù ở bất cứ nơi đâu và làm gì , mày không được quên người bạn này . Buồn vui tao luôn cùng chia sẻ.
Hỷ Trân xúc động :
- Cám ơn mày nha , Thành Thục.
- Nha Trang và Sài Gòn cũng không xa lắm , nhưng chắc mày không có thời gian nhiều rồi . Lúc nào rảnh rỗi hãy lên mạng kể tao nghe về công việc của mày nha.
- Tao hứa.
- Xa mày , chắc tao không còn ngồi quán nước được nữa rồi.
- Sao vậy ?
- Không có ai để nói chuyện cả.
- Hữu Quân chi ?
- Anh ấy khác.
- Thế còn Thái Lâm ?
- Mày cũng biết , tao không thân với cô ấy cho lắm.
- Vậy lúc nào muốn nói chuyện với tao , thì cứ bay ra Nha Trang thăm tao.
Thành Thục sáng mắt :
- Ờ há , sao tao không nghĩ ra nhỉ ? Tao và Hữu Quân có thể làm một chuyến du lịch mà . Thăm mày và sẵn dịp tham quan luôn.
- Nè ! Nhớ tao cũng nhớ vừa phải thôi , nếu không Hữu Quân sẽ kiện đấy.
Hai cô gái cùng cười , họ lại tiếp tục chọn đồ . ..
- Anh à ! Em thấy cái áo này hợp với anh lắm đó . Hay là chúng ta lấy thêm một cái nữa nghe . Ra ngoài ấy có thêm áo mà thay đổi.
- Em lấy cái màu kem cho anh đi.
- Nhưng nó sẽ rất dơ.
- Bộ anh không biết giặt sao.
Tiếng cô gái trong trẻo :
- Anh kiểm tra lại xem có đủ chưa vậy ?
- Đủ thì biết bao nhiêu mới đủ . Tạm vậy đi , có gì anh sẽ tự mua thêm.
Lắng nghe tiếng của đôi trai gái , cảm nhận được giọng nói khá quen , Thành Thục ngẩng lên :
- Thái Lâm !
Cô khều nhẹ Hỷ Trân :
- Thái Lâm và sếp mới của mày kìa.
Hỷ Trân muốn tránh né , nên cô kéo tay bạn qua gian hàng khác . Nhưng chưa kịp đi thì đã bị phát hiện.
- Hỷ Trân !
Cô đành phải đứng lại . Nhìn thấy Hỷ Trân , Thái Lâm cau mày , nhưng cô cũng vội reo vui :
- Hỷ Trân , Thành Thục ! hai bạn đi mua đồ hả ?
- Vâng.
Thái Lâm cặp tay Tuấn Tường :
- Đây là Văn Tuấn Tường , người yêu của mình.
Cô quay sang hai bạn :
- Còn đây là Thành Thục , Hỷ Trân – Bạn của em.
Thành Thục và Hỷ Trân cúi đầu :
- Xin chào ông.
- Xin chào.
Tuấn Tường bắt chuyện :
- Hỷ Trân ! Cô cũng đang chuẩn bị cho chuyến đi à ?
- Vâng.
Nghe cách trò chuyện thân mật của Tuấn tường , Thái Lâm hỏi :
- Hình như anh và Hỷ Trân thân nhau lắm ?
- Phải , cô ấy là cộng sự mới của anh . Không phải em đã từng gặp Hỷ Trân ở công ty của anh rồi đó sao ?
- Vậy chuyến đi này của anh . ..
- Có cả Hỷ Trân nữa.
Tuấn Tường vô tư nói , anh không nhìn thấy được từ trong đáy mắt của Thái Lâm ánh lên tia ghen hờn.
Thấy tình hình có vẻ không được tốt lắm . Hỷ Trân bấm tay Thành Thục ra dấu . Cô xởi lời :
- Xin lỗi , chúng tôi cần phải mua thêm một số đồ , không làm phiền hai người nữa đâu.
Thành Thục và Hỷ Trân gật đầu chào Tuấn Tường và Thái Lâm rồi bỏ đi ; Tuấn Tường cũng quay ra :
- Chúng ta về thôi.
- Không mua nữa à ?
- Anh nghĩ cũng đủ rồi.
Ra đến xe , Thái Lâm bắt đầu . . . kiếm chuyện :
- Anh không mua nữa hay anh muốn tránh né để em không gặp mặt với Hỷ Trân ? Anh sợ em gây sự với cô ấy à ?
Tuấn Tường mở máy xe :
- Anh không biết em nói gì.
- Tại sao anh chọn Hỷ Trân mà không phải là một nhân viên nào khác ? Nếu như hôm nay không tình cờ gặp nhau , thị em đâu biết Hỷ Trân cùng đi Nha Trang với anh . Sao anh lại giấu em chứ ?
- Anh nghĩ đó là công việc của anh , nên anh không cần thiết phải báo cáo với ai . Còn việc anh chọn Hỷ Trân là bởi vì cô ấy có năng lực . Hỷ Trân có thể giúp anh hoàn thành tốt công việc của mình.
- Đó là những lý do ư ? Chứ không phải anh chọn Hỷ Trân , vì anh bắt đầu yêu cô ấy sao ? Nhìn cách hai người nói chuyện với nhau là tôi có thể đoán ra được.
- Em suy diễn từ suy nghĩ của anh hay lắm.
- Không thể giải thích được chứ gì ? Văn Tuấn Tường ! Thật ra anh yêu tôi hay yêu Hỷ Trân đây ? Anh trả lời đi , vì để tôi còn quyết định.
Tuấn Tường thở hắt ra :
- Em đừng vô lý nữa có được không ? Anh thật sự rất mệt mỏi khi mỗi lần chúng ta gây nhau.
- Anh suy nghĩ xem , tại sao chúng ta lại gây nhau ? Em đâu có muốn.
- Sao em cứ mãi tìm hết chuyện này đến chuyện khác làm khó anh ? Chúng ta không vui vẻ như lúc trước được , tất cả là do em.
Thái Lâm cay đắng :
- Bây giờ thì anh lại đổ thừa em à ? Tuấn Tường ! Vì đâu ra nông nổi hả anh ? Nếu anh không có sự thay đổi , thì em đâu cần phải lo sợ . Sự xuất hiện của Hỷ Trân đã không còn chỗ đứng của em trong tim anh.
- Thái Lâm ! Em đừng suy nghĩ lung tung nữa có được không ? Anh thấy anh chẳng có gì thay đổi cả , người thay đổi mới chính là em . Càng ngày , em càng có những hành động vô lý làm cho anh thấy mệt mỏi và chán nản.
- Anh . ..
- Em suy nghĩ lại xem có đúng không ? Em đã không thông cảm cho công việc của anh , mà còn tập tánh ghen tuông vô cớ . nếu cứ mãi kéo dài trong tình trạng như thế này , anh nghĩ . . . anh không còn chịu đựng được nữa.
Thái Lâm lắp bắp :
- Anh . . . anh muốn chia tay với em.
- Chúng ta cần có thêm thời gian để tìm hiểu rõ đối phương hơn . Có như thế , chúng ta mới không gây áp lực cho nhau và em cũng cần phải bình tỉnh để nhận xét mọi vấn đề.
- Không.
Thái Lâm bật khóc :
- Em không muốn chia tay . Tuấn Tường ! Đừng tàn nhẫn với em như vậy.
Một tay ôm vô lăng , một tay vỗ nhẹ lên vai Thái Lâm.
Tuấn tường nói :
- Anh nào có chia tay với em đâu . Anh muốn chúng ta cần có thêm thời gian thôi.
- Nhưng em không muốn xa anh một phút giây nào cả . Nếu như em sai , thì cho em xin lỗi đi.
- Ở đây không có ai đúng ai sai . Anh nghĩ bản thân em và bản thân anh đang cần gì . Thái Lâm ! Chúng ta có duyên nợ với nhau , thì không bao giờ rời nhau được đâu , xin đừng ép anh.
- Vậy là anh đã quyết định ? Vì Hỷ Trân mà anh đòi chia tay với tôi ư ?
- Anh cần có thời gian và anh không vì ai cả . Em đừng đưa bất cứ người nào nữa tham gia vào chuyện của chúng ta có được không ?
- Từ lâu tôi đã nói , người nào phản bội tôi , nhất định người đó sẽ lảnh hậu quả . Hôm nay , anh phản bội tình yêu của tôi và Hỷ Trân phản bội tình bạn . . . Tôi không tha thứ cho hai người đâu.
Thái lâm hét lên :
- Anh dừng xe lại ngay !
- Em muốn gì ?
- Tôi muốn xuống xe.
- Để anh đưa em về.
- Không cần đâu . Tình nghĩa đã hết còn níu kéo làm gì.
- Thái Lâm !
- Nếu anh không dừng , tôi mở cửa đó.
Xe đang chạy , Thái Lâm phóng xuống xe rất nguy hiểm . Anh biết Thái Lâm không bao giờ doa. suông , nên anh đành phải tấp xe vào lề :
- Anh khuyên em nên suy nghĩ lại . Anh không muốn quan hệ của chúng ta trở nên tồi tệ.
Thái Lâm không nói không rằng , cô mở cửa bước xuống và ngoắc một chiếc tắc xi đang trờ tới.
Tuấn Tường lắc đầu , rồi anh cũng lái xe đi . Tưởng đâu ra ngoài cho bớt căng thẳng , ai dè còn ngược lại . Biết vậy anh không đi , toi công một buổi sáng vô nghĩa.
Giờ nghỉ trưa đã gần đến , bây giờ trở về công ty cũng chẳng làm được gì.
Tuấn Tường quay đầu xe :
- Về nhà thôi.
Anh tìm cái điện thoại di động và bấm số :
- . .;
- Tâm Hòa hả ? Là tôi đây.
- Cậu chủ !
- Mẹ tôi khoẻ chứ ?
- Dạ khoẻ . Bà chủ đang có khách.
- Thế à !
- Hay là để tôi gọi bà chủ nha.
- Không cần đâu . Cô nấu thêm một phần ăn nhé . Trưa nay , tôi về nhà đấy.
- Vâng.
Tuấn Tường tắt máy và anh chăm chú vào tay lái . Ngang qua một cửa hàng hoa tươi , Tuấn Tường định dừng xe , nhưng anh vội thay đổi.
Ngoặc tay lái , anh muốn tìm đến cửa hàng hoa tươi ” Trân Trân ”
Vừa đẩy cửa thì đã có người tươi cười chào đón :
- Thưa ông , tôi có thể giúp gì được cho ông ?
- À ! Cô hãy chọn giùm tôi ba nhánh lưu ly.
- Vâng . Còn thêm gì nữa không ạ ?
- Như thế đủ rồi.
Tuấn Tường nhìn quanh :
- Cô ơi ! Hỷ Trân có đây không ?
- Hôm nay , chị Trân có công việc riêng nên không ghé cửa hàng . Tôi là nhân viên mới được chị ấy chọn trông coi cửa hàng hoa này . Ông là bạn của chị ấy hả ?
- Vâng.
- Tôi không biết chị Hỷ Trân ra ngoài đến bao giờ mới về . Hay là có gì , ông cứ nhắn lại đi , tôi nói với chị ấy cho.
- Không dám làm phiền cô , để tôi gọi điện thoại cầm tay cho cô ấy cũng được . À ! Tên cô là gì ?
- Cứ gọi tôi là Kim Ngân.
- Tuấn Tường là tên tôi.
Kim Ngân trao bó hoa cho Tuấn Tường :
- Của ông đây.
- Bao nhiêu tiền , cô cho tôi gởi ?
- Dạ , bốn lăm ngàn.
Tuấn Tường giơ tờ giấy bạc năm mươi ngàn :
- Cám ơn , cô không cần phải thối lại – Và anh cầm bó hoa bước ra cửa.
Kim Ngân vừa dứt lời , thì có tiếng chuông điện thoại . Cô phải quay vào :
- Alô . Cửa hàng hoa ” Trân Trân ” xin nghe.
- Kim Ngân đó hả ? Thế nào có quen không ?
- Cũng tạm được.
- Cố gắng giúp chị , em nhé.
- Vâng . À ! Lúc nãy có một người khách hỏi thăm chị.
- Ai vậy ?
- Ông ta bảo ông ta tên Tuấn Tường.
Hỷ Trân lặp lại :
- Tuấn Tường ?
- Chị có quen không ?
- À ! Quen . . . Ông ta có nhắn lại gì không ?
- Không . Ông ta nói để ông ta điện thoại cầm tay cho chị . Chết chị nha ! Bạn trai đến tận cửa hàng hoa mua hoa cho mình.
- Em nói bậy gì đó ?
- Bộ không đúng sao ? Ông ấy mua ba nhánh lưu ly.
- Tuấn Tường là khách hàng quen thuộc của cửa hàng hoa chúng ta . Ông ấy mua hoa là để tặng mẹ Ông ấy đấy.
- Em không nghe lầm chứ ?
- Thôi đi cô nương , đừng nhiều chuyện quá , lo làm việc đi.
- Bao giờ chị ghé cửa hàng ?
- Chiều tối.
- Vậy thì tiêu rồi . Ở đây buồn chết đi dược.
- Nè ! Đừng than thở nữa . Hay là chị đưa máy cho Thành Thục nói chuyện với em nghe.
- Không cần.
Kim Ngân gác máy trong tiếng cười của Hỷ Trân .
Tin . . . Tin . . Tin . ..
Bà Mỹ Nghi bỏ tờ báo xuống bàn.
- Tâm Hoà ! Con ra mở cổng đi , Tuấn Tường về đó.
- Dạ.
Rồi bà nhìn đồng hồ :
- Sao hôm nay nó về sớm vậy nhỉ ?
Cánh cổng được mở ra , Tuấn Tường lái xe thẳng vào trong sân . Anh mở cửa xe bước xuống đùa :
- Có cơm chưa , tôi thấy đói bụng lắm rồi ?
- Cậu vừa gọi điện thoại xong , lát sau lại về tới , có ba đầu sáu tay , tôi cũng không chuẩn bị kịp . Nếu cậu thấy đói bụng , thì tôi làm món khác cho cậu ăn.
- Không cần đâu . Còn nhịn đói được một ngày , chẳng lẽ còn hơn một giờ nữa , tôi chịu không được hay sao . Tại hôm nay tôi về sớm đấy thôi.
Tuấn Tường khom người lôi từ tring xe ra lỉnh kỉnh bao ni lông . Tâm Hòa mở to mắt :
- Trời ! Bộ cậu rinh hết cả siêu thị về đây hay sao vậy ?
- Còn đứng đó nói , sao không đến đây phụ một tay đi ?
Trao một mớ túi xách cho Tâm Hòa , Tuấn Tường phân trần :
- Đây là những thứ cần thiết cho chuyến đi công tác của tôi.
- Cậu đi mua à ?
- Không . Một người bạn giúp.
- Tôi không cần hỏi cũng biết là con gái rồi . Đàn ông con trai , ít ai tỉ mỉ và cẩn thận lắm.
- Cũng tùy theo người.
Nhìn thấy bó hoa trên xe , Tâm Hoà hỏi :
- Cậu mua hoa cho bà chủ hả ?
- Ừ.
- Lúc nãy , có người mang tới tặng rồi , cũng là loại hoa này.
- Ai vậy ?
Tâm Hoà ra vẻ bí mật :
- Một cô gái , nhưng là ai thì cậu cứ hỏi bà chủ . Cứ mỗi tuần là cô ấy mang hoa đến.
Mang theo thắc mắc trong lòng , Tuấn Tường bước nhanh vào phòng khách.
- Thưa mẹ , con mới về.
Bà Mỹ Nghi ngẩng len :
- Ối chà ! Sao nhiều đồ đạc thế này ? Bộ đại hạ giá hả ?
Đặt mọi thứ trên xa lông , Tuấn Tường đến ngồi bên mẹ.
- Con đang chuẩn bị cho chuyến đi Nha Trang của con.
Tâm Hoà ngập ngừng :
- Cậu chủ ! Tôi lấy nước cho cậu nghe.
- Không cần . Bao giờ tôi khát , tôi sẽ tự lấy uống , cô đi lo công việc cho mình đi . Coi chừng khôn
<<1 ... 7891011 ... 13>>
Chia Sẽ Bài Viết:

Tag: ,
• Có Thể Bạn Thích?
[Truyện tiểu thuyết] - Lần đầu tiên thật tuyệt vời
[Truyện tiểu thuyết] - Cô ôsin đáng yêu
[Truyện tiểu thuyết] - Yêu từ cái nhìn đầu tiên
[Truyện tiểu thuyết] - Cô gái đẹp trong cuốn sách
[Truyện tiểu thuyết] - Anh có thể nói anh nhớ em không
[Truyện tiểu thuyết] - Dù em ở nơi đâu
[Truyện tiểu thuyết] - Anh sẽ bên em trọn đời
[Truyện tiểu thuyết] - Tình yêu là nỗi đau
• Góp Ý - Yêu Cầu Truyện
FaceBook: Admin ™
Gmail:
Lequocvuong10@gmail.com
........Đọc Truyện Tiêu Thuyết Online........
Copyright © 2014 Truyện Tiểu Thuyết