watch sexy videos at nza-vids!
HomeTiểu Thuyết


Trang 3 - [Truyện tiểu thuyết] - Tình yêu là nỗi đau l Truyentieuthuyet4u.sextgem.com
• Home > Truyện Tiểu Thuyết >

[Truyện tiểu thuyết] - Tình yêu là nỗi đau mới


[Truyện tiểu thuyết] - Tình yêu là nỗi đau hay nhất

[Truyện tiểu thuyết] - Tình yêu là nỗi đau


Bạn đang đọc [Truyện tiểu thuyết] - Tình yêu là nỗi đau tại wapsite http://truyentieuthuyet4u.sextgem.com

n Tường nghiêng đầu :
- Cô chẳng những là người con gái có tài và nhiều bản lĩnh . Tôi thấy thích cô đấy.
” Trời ạ ! Một câu nói ” nham nhở ” vô cùng ”.
hỷ Trân mím môi :
- Tuấn Tường ! Ông nên cẩn thận lời nói của mình một chút.
- Tôi có nói gì sai đâu . Thích thì tôi nói thích . Ở Mỹ , ngưỡng mộ một người nào , thì người ta nói thích . Tôi thích tài năng của cô đấy.
- Nhưng ở đây là Việt Nam , tôi camthấy rất chói tai khi nghe những từ ấy , ông hiểu ý tôi chứ ?
Tuấn Tường so vai , buông gọn :
- Cô hôm nay khác cô hôm qua đấy . Hỷ Trân ! Mới sáng sớm ai đã làm cho cô giận vậy ?
- Chuyện dó không liên quan gì đến ông.
Hỷ Trân quay lưng bỏ đi , nhưng Tuấn Tường đã chặn lại :
- Chúng ta chưa nói xong mà.
- Giữa tôi và ông không có gì để nói cả.
- Nhưng cô phải cho tôi một cái hẹn.
Hỷ Trân tức giận :
- Ông Tuấn Tường ! Với bất kỳ cô gái nào , ông cũng tán tỉnh như thế sao ? Nhưng ông nên thất vọng đi , tôi không phải là Thái lâm hay một cô gái nào khác đâu . Xin lỗi ông nha , Tuấn Tường.
Và lần này , Hỷ Trân bỏ đi thật , cô để lại sau lưng Tuấn Tường một cái nhìn chưa kịp hiểu.
Cô ấy là ai , tại sao cũng biết Thái Lâm ?
Hỷ Trân vào văn phòng , cô bực bội ném mạnh túi xách xuống bàn . Đình Nam đang cặm cụi bên máy vi tính , phải ngẩng lên :
- Chu choa ! Hỷ Trân nhà ta đi trễ mà còn làm chuyện cho người ta để ý nữa . Nè ! Trễ gần một tiếng đồng hồ đấy.
- Em biết rồi.
- Lúc nãy , sếp mới hỏi em.
- Để một chút em vào trình diện.
Tuyết Nhi ngồi bàn kế bên cũng tò mò bước sang :
- Ai làm cho em bực tức vậy Hỷ Trân ?
- Thì thằng cha . .;
Nhưng Hỷ Trân kịp dừng lại , cô uể oải :
- Sáng sớm ra đường không coi ngày hay sao ấy , gặp toàn gì đâu không.
- Tên nào điên chọc ghẹo em hả ?
- Chọc ghẹo thì không dám , nhưng làm mất thời gian một cách vô lý thì có.
- Ai vậy ?
- Em cũng không rõ nữa . Hắn ở trong công ty chúng ta đi ra.
Tuyết Nhi tròn mắt :
- Từ công ty chúng ta ra ? Ai vậy nhỉ ?
Cô quay sang Đình Nam :
- Nãy giờ , công ty có tiếp khách hàng nào chưa vậy anh ?
Đình Nam lẩm nhẩm :
- Chưa . . . nhưng mà có.
- Là sao ?
- Tổng giám đốc công ty Sao Bắc Cực mới ghé đây.
- Ờ . . . à.
Tuyết Nhi nhíu mày :
- Em nghĩ Văn Tuấn Tường không đến nỗi thô lỗ đâu . Ông ta là một người có tiếng và có địa vị mà . Có thể . . . là một sự hiểu lầm.
Hỷ Trân xua tay :
- Thôi , anh chị đừng suy nghĩ lung tung nữa . Ai thì mặc ai , mọi chuyện cũng đã qua không nên truy cứu làm gì , coi như hôm nay em xui đi . Bây giờ , em vào trình diện sếp đây.
- Ê !
Đình Nam kéo lại :
- Cẩn thận khi ” phát ngôn ” nghe , nếu không thì nguy hiểm lắm đó.
- Vâng.
Hỷ Trân gõ cửa phòng giám đốc và cô ung dung đẩy cửa :
- Giám đốc ! Tôi xin lỗi vì đã đến trễ.
Quân Bình – Giám đốc công ty xây dựng Thuận Thành – Chỉ vào cái ghế trước mặt :
- Cô ngồi đi !
Hỷ Trân e dè ngồi xuống . Cô đi trễ làm dở dang công việc , đáng lý ra giám đốc phải nỗi giận như mọi khi chứ . Tại sao . . . khuôn mặt của giám đốc vẫn bình thản , không có tín hiệu của . ..
- Hỷ Trân ! Cô làm tốt lắm.
Hỷ Trân ngơ ngác :
- Sao cơ ?
- Tổng giám đốc công ty Sao bắc Cực có vẻ rất hài lòng về những bản vẽ của cô.
- Giám đốc muốn nói . ..
- Bên Sao Bắc Cực có xem qua bản vẽ của cô . Có thể nay mai có kết quả tuyển chọn . Tôi luôn hy vọng cô là người được chọn , để công ty nở mặt với người ta.
Hỷ Trân vẫn không hiểu :
- Giám đốc nói gì vậy ?
Quân bình giơ tay :
- Là chuyện gì , thì tôi không thể nói cho cô biết vào lúc này . Cứ chờ đi , rồi sẽ thấy thú vị.
Hôm nay , hết Văn Tuấn Tường rồi đến Tuyết Nhi , Đình Nam , Quân Bình . . . Mọi người làm cô khó hiểu vô cùng.
Hỷ Trân so vai , cô không muốn quan tâm nữa.
Quân Bình như chấm dứt câu chuyện :
- Thế nhé ! Cô tiếp tục công việc của mình đi.
- Giám đốc ! Còn việc trễ nải bản vẽ hôm nay , tôi . ..
- Tôi đã biết hết rồi.
- Giám đốc không trách tôi chứ ?
- Không . Nhưng không nên có lần sau đấy.
Hỷ Trân mĩm cười :
- Cám ơn giám đốc.
Cô đứng dậy :
- Xin phép giám đốc , tôi ra ngoài.
- Nói với Đình Nam và Tuyết Nhi hãy cố gắng lên.
- Thưa vâng.
Cánh cửa đóng lại sau lưng , Hỷ Trân mới tin đó là sự thật.
Sự việc hôm nay cũng khá nghiêm trọng , thế mà giám đốc chỉ nhắc nhở thôi . Báo hại lúc nãy cô run thấy mồ.
Tuyết Nhi chạy lại , kéo tay Hỷ Trân :
- Sao rồi ? Giám đốc có làm khó em không ?
Hỷ Trân lắc nhẹ :
- Chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
- Chuyện lạ đấy !
Đình Nam như không tin :
- Sếp của mình xưa nay nổi tiếng là rắc rối và khó chịu , phạm phải một lỗi nhỏ thôi cũng như trời sắm sập đến nơi . Mới hôm qua nè , chậm trễ bản hợp đồng một tí xíu , thì giám đốc đã làm ầm lên . Còn hôm nay , Hỷ Trân đến trễ , lại lỡ hẹn bản vẽ với công ty Sao Bắc Cực , thế mà . ..
- Em cũng thấy lạ nữa . Nhưng hình như giám đốc nói , công ty Sao Bắc Cực đã có xem rồi.
- Bản vẽ đâu mà xem ? Em là người chịu trách nhiệm về bản vẽ ấy mà . Trong công ty chỉ có em là người khá nhất , nên giám đốc đã giao việc ấy cho em vào đầu tháng trước.
Hỷ Trân nhíu mày :
- Không lẽ ..
- Em nói gì ?
- Vụ đụng độ lúc nãy ở hành lang công ty . Văn Tuấn Tường đã xem bản vẽ của em ? Ông ta còn buột miệng nơi bản vẽ khá nữa.
- Chắc vậy rồi , chứ làm sao ông ta biết được bản vẽ của em.
Tuyết Nhi thở ra :
- Giám đốc không làm khó em , thì ra đã có người giúp . Thôi , như vậy là may mắn rồi , đừng bàn cãi nữa.
- Cho dù Văn Tuấn Tường có tốt như thế nào , em cũng không bao giờ cám ơn ông ta.
- Tại sao vậy ?
- Việc ấy , anh chị không cần phải biết . Giám đốc dặn dò hai người phải cố gắng lên.
Hỷ Trân với tay lấy mớ giấy tờ trên bàn . Cô tỏ ý không muốn bàn đến câu chuyện đó nữa .

Xoay người , Hỷ Trân vung tay cho thoải mái . Ánh mắt cô vô tình nhìn ra cửa sổ.
- Hả ! Một ngày đã trôi qua rồi sao ? Vậy giờ làm việc . ..
Hỷ Trân nhìn vào đồng hồ trên tay , giờ làm việc đã kết thúc từ lâu . Trong phòng vắng lặng cho thấy không còn một ai cả . Họ đã về hết rồi và thời gian đã bỏ quên cô.
Đấm đấm vào bả vai cho đỡ mỏi , Hỷ Trân nhìn vào bản vẽ của mình . Từ sáng cho đến giờ cô cặm cụi vào bản vẽ , nhưng vẫn chưa thật sự hài lòng về nó . Bây giờ thì cô không thể tiếp tục.
Hỷ Trân đẩy ghế đứng dậy , cô đến bên cửa sổ . Hoàng hôn buông xuống và hình như thành phố đã lên đèn từ lâu . Mọi người đã xong công việc , và họ có những phút giây riêng cho mình . Còn cô ?
Hỷ Trân cười buồn , cô làm gì có những phút giây cho riêng mình mà nghĩ chứ . Trái tim trinh nguyên trót nhớ một người , nhưng cô chỉ biết đứng nhìn người đó trong nỗi cô đơn . Đêm từng đêm thầm gọi tên ai trong xót xa.
Kim Từ Nam ! Anh có hiểu được cho lòng cô gái trẻ ?
Đêm tối phủ vây , chẳng còn nhìn thấy gì nữa , ngoài một căn phòng tối ôm . Nếu như . . . nếu như không có tiếng chuông điện thoại , có lẽ . . . Hỷ Trân không biết mình đứng như thế cho đến bao giờ . Cô lần tìm cái ống nghe trong bóng đêm.
- Alô.
- Đúng là mày rồi.
- Thành Thục ! Sao lại gọi đến đây ?
- Mày còn hỏi , định lấy điểm với sếp hay sao vậy ? Làm việc đến quên cả thời gian . Tao gọi đến nhà tìm mày , nhưng chị Hữu Trân nói mày chưa về . Gọi điện thoại di động thì mày đã tắt máy . Cửa hàng hoa thì chắc chắn là mày không ghé rồi . Vậy mày có thể đi đâu được chứ . Cách cuối cùng là gọi điện thoại đến công ty thôi . Quả nhiên mày còn ở đấy.
Thành Thục cao giọng :
- Sao hả ? Định bao giờ về đây ?
- Đang chuẩn bị . Mà có gì quan trọng không ?
- Từ hôm mày nhận bằng Anh văn đến giờ , chúng ta không gặp mặt . Tao định rủ mày đi uống ly nước thôi.
- Chỉ thế thôi à ?
- Ừ.
- Làm tao tưởng có chuyện gì quan trọng lắm.
- Ơ . . . con nhỏ này ! Không có chuyện gặp mày không được sao ?
- Đương nhiên là được rồi.
- Vạy thì mày mau đến quán cà phê Trung Nguyên , trên đường X đi.
- Đi đâu mà xa dữ vậy ?
- Tao đã lỡ đứng trước cửa quán rồi . Thôi nhé !
- Ê ! Còn anh chàng Hữu Quân của mày ?
- Đã có chương trình riêng.
- Thế thì chịu khó chờ đi.
- Nhanh đấy !
- Ừ.
Hỷ Trân lại mò mẫm trong bóng đêm dọn dẹp bàn của mình . Cô nhất định không bật đèn , tính khí của Hỷ Trân là vậy đó . Luôn làm những việc đi ngược lại , mà bóng tối cũng để lại một cảm giác hay đấy chứ.
Xong mọi việc , Hỷ Trân còn kiểm tra cửa sổ cẩn thận , rồi mới bước ra ngoài , khoá cửa lại.
Đi hết hành lang , băng qua một khoảng sân mới tới chỗ để xe . Hỷ Trân ung dung đẩy xe ra cổng . Chú bảo vệ phải giật mình :
- Ủa cô Trân ! Giờ này cô mới về sao ?
- Dạ . Mãi mê vào bản vẽ , nên cháu đã quên mất thời gian . Làm phiền chú mở cổng giùm nhé.
- Công ty mà có những người như cô thì luôn phát triển rồi.
- Lâu lâu , cháu chỉ có trực một ngày thôi , chú ạ.
Đẩy xe ra khỏi cổng , Hỷ Trân quay lại vẫy tay :
- Cháu về đây.
- Cô chạy xe cẩn thận đó !
Hoà vào dòng người , không khí dịu mát về đêm làm cho Hỷ Trân thấy dễ chịu một chút.
Qua khỏi ngã tư Hai Bà Trưng , một cặp trai gái lướt qua làm cho Hỷ Trân chú ý.
Người điều khiển xe , cô không thấy rõ mặt , nhưng người ngồi sau , cô không lầm được , là bà chị Hữu Trân của cô chứ không ai xa lạ.
Ái chà ! Có bạn trai mà giấu há . Phen này chị không chối được với nhỏ em này đâu , bà chị ạ.
Hỷ Trân nhấn ga đuổi theo , cô định giáp mặt ông anh rể trong tương lai của mình để trêu ghẹo một chút . Nhưng nào ngờ người tính không bằng trời tính . Cô vừa chồm lên , thì đã có tính hiệu đèn đỏ.
Dừng xe , Hỷ Trân nhìn theo chiếc xe phía trước xa dần một cách ấm ức . Được rồi , không chỉ có ngày hôm nay đâu.
Cho xe chạy tiếp , Hỷ Trân đến điểm hẹn với khuôn mặt một ngày chưa được nghỉ.
Vừa bước vào quán cô đã bị hỏi ngay :
- Thưa cô , cô đi mấy người ?
- À ! Tôi tìm bạn.
Hỷ Trân đưa mắt tìm kiếm , cũng may có một cánh tay giơ lên làm dấu hiệu . Nếu không cô cũng sẽ gặp khó khăn vì quán quá đông khách.
Hỷ Trân tiến nhanh về phía bạn , cô kéo ghế ngồi :
- Hôm nay , mày sao vậy ? Giở chứng , quán nào không ngồi lại ngồi quán này . Đông ơi là đông ! Tao mới bước vào đã thấy khớp.
Thành Thục che miệng :
- Tao thấy hôm nay mày có sao là đúng hơn . Thường ngày , mày là con nhỏ ngang bướng và quậy phá nhất , chẳng có một trường hợp nào làm cho mày lúng túng cả . Thế mà chỉ là một quán đông khách thôi cũng làm mày e dè sao ? Thế Trình Hỷ Trân đâu rồi ?
Hỷ Trân xua tay :
- Thôi , mày đừng ca cẩm nữa . Tao đang mệt chết đi được đây nè.
- Vậy thì gọi cái gì uống đi.
- Cà phê.
- Hả ?
- Phải . Đến quán cà phê thì phải uống cà phê mới đúng.
- Nhưng cả ngày nay mày không được nghỉ rồi , bộ định tối nay không ngủ sao ?
- Đã ngủ thì có uống gì , tao cũng ngủ được , mày đừng lo cho tao.
Hỷ Trân giơ tay , người phục vụ bước lại :
- Cô dùng gì ?
- À ! Cho tôi tách cà phê.
- Xin chờ chút.
Người phục vụ vừa quay lưng , thì Thành Thục khều Hỷ Trân :
- Nè ! Hình như tao tháy mày ốm đi nhiều đấy.
Phản úng tự nhiên , Hỷ Trân sờ lên mặt mình :
- Vậy sao ?
Cô thở ra :
- Cũng đành chịu thôi . Tao đang dồn hết tâm trí tham khảo về mô hình công trình du lịch ở Vịnh Hạ Long và Nha Trang của Văn Tuấn Tường . À ! Nhắc đến Văn Tuấn Tường , tao mới nhớ . Tao đã hai lần gặp được ông ta.
- Thế ư ? Vào lúc nào ?
Hỷ Trân chống cằm :
- Một lần , ông ta đến cửa hàng hoa tươi của mẹ tao mua hoa , và chính tay tao đã gói cho ông ta . Và một lần còn đụng độ nhau ở công ty , ông ta làm tao muốn nổi khùng lên được.
- Tuấn Tường chọc ghẹo mày à ?
- Chọc ghẹo thì có gì để nói . Đằng này , ông ta nói ông ta thích tao.
- . ..
- Nghe làm sao lọt lỗ tai , phải không ? Bởi vậy mới nói , đánh giá một con người đừng có nhìn bề ngoài . Nhất là phải cảnh giác những người có tiếng tăm . Mày có biết không ? Tao vô tình biết được ở ông ta một điều . Thì ra con người của Văn Tuấn Tường xem trọng bạn gái của mình hơn đấng sinh thành ra mình.
- Có chuyện đó nữa sao ?
Hỷ Trân gật đầu :
- Không thấy thì không tin chứ gì ? Nhưng đó lại là sự thật . Hôm đó , ông ta mua hai bó hoa , một tặng mẹ , một tặng bạn gái . Chỉ cần nghe một cú điện thoại thôi , là ông ta mau mắn cầm bó hồng chạy đi . Còn lại bó hoa tặng mẹ , ông ta lại nhờ tao mang đến nhà.
- Mày phải mang đến nhà à ?
- Còn sao nữa.
Thành Thục tò mò :
- Chuyến đi có vui không ?
- Mày nghĩ coi ?
- Tao . . . hổng . . . biết.
Vừa lúc người phục vụ mang nước ra.
Hỷ Trân vội vã cám ơn , rồi tủm tỉm nhìn bạn :
- Mày có muốn nghe không ?
Thành Thục chồm sát lại gần bạn :
- Những câu chuyện về người nổi tiếng , đương nhiên là tao muốn nghe rồi.
- Hôm ấy , đáng lý ra là tao không đi , nhưng vì tò mò , nên tao đành làm người đưa hoa vậy . Lần theo địa chỉ mà Văn Tuấn Tường đưa cho tao . . . Điều không thể ngờ là ông ta giàu có quá sức tưởng tượng của tao . Căn biệt thự lộng lẩy kia là do Văn Tuấn Tường thiết kế để đón mẹ mình từ Mỹ về , và tao cũng là người đầu tiên trong cái giới làm ăn gặp mặt mẹ Ông ta.
Thành Thục bị cuốn theo câu chuyện :
- Mẹ Ông ta chắc đẹp lắm hả ?
- Chẳng những đẹp mà còn sang trọng nữa . Bác ấy nhận hoa và còn mời tao vào nhà chơi , tỏ ra vui với tao lắm.
- Chắc bác ấy có kể về Tuấn Tường cho mày nghe rồi ?
- Tuấn Tường là người đàn ông luôn bận rộn . Bác ấy than thở chưa một lần Tuấn Tường đưa bạn gái ra mắt . hỏi ra thì cứ bảo chưa đâu.
- Vậy còn Thái Lâm ?
- Tao không rõ . Có lẽ Tuấn Tường chưa đưa nó về giới thiệu với gia đình cũng nên.
Hỷ Trân hớp một ngụm cà phê :
- Văn Tuấn Tường cũng đang là đề tài ” nóng hổi ” , tao sẽ moi tin cho mày xem.
- Liệu có làm được không đó ?
- Mày muốn nói gì ?
- À ! Không.
- Ngô Thái Lâm là bạn gái của Tuấn Tường đấy , con khỉ ạ . Còn tao , mày cũng biết , con người chỉ có một trái tim.
Thành Thục gục gặc :
- Hiểu , hiểu.
- Vậy thì tốt , Văn Tuấn Tường không bao giờ thích hợp với tao.
Hỷ Trân bưng ly cà phê đưa lên miệng , ánh mắt cô bâng quơ giữa không gian ồn ào . Thì ra quán cà phê này không chỉ dành cho những người sành điệu biết thưởng thức , những đứa con gái như cô có thể vào đây ngồi vừa nghe nhạc vừa tán gẫu mà.
Thành Thục nghiêng đầu :
- Ê ! Lâu nay , mày có gặp Từ Nam không ?
Hỷ Trân hơi giật mình , cô không hiểu tại sao Thành Thục hỏi mình câu đó . Nhưng . . . phải cẩn thận mới được.
Hỷ Trân nhướng mày :
- Có chuyện gì không ?
- À ! Tại bọn tao không gặp anh ấy nên mới hỏi như thế.
- Chỉ vậy thôi à ?
- Ừ.
- Nhưng rất tiếc , tao cũng giống như mày , không có gặp được Từ Nam . Bây giờ nghe mày nhắc , tao mới nhớ không biết bây giờ Từ Nam đang làm gì nữa.
- Đương nhiên là vẫn đi dạy rồi , chẳng lẽ mày nhận bằng rồi , anh ấy cũng nghỉ sao ?
- Ờ há.
Thành Thục nhìn vào mắt bạn :
- Đang nhớ đến Từ Nam à ?
Hỷ Trân chối phăng :
- Làm gì có chứ . Tao với anh ấy có là gì của nhau đâu
- Phải rồi , không là gì của nhau , nhưng có ai đó ngày nhớ đêm mong.
- Thành Thục à !
- Được rồi , được rồi , không nói nữa.
Hỷ Trân mĩm cười :
- Tao với mày vẫn còn nhiều chuyện để nói mà.
- Ừ phải.
Thành Thục nhịp nhịp tay :
- Hỷ Trân ! Tao muốn hỏi ..
Đúng lúc có tín hiệu điện thoại , Hỷ Trân nhìn bạn :
- Của mày hay của tao ?
- Chắc là của mày đó . Tao đã khoá máy rồi.
Hỷ Trân mở túi xách , cô lấy máy nhìn số điện thoại , rồi mới áp vào tai.
- Alô.
- Hỷ Trân ! Em đang ở đâu ?
- Chị hai ! Em uống nước với bạn.
- Sao không gọi điện về ? Em làm mẹ lo lắng đấy.
- Em xin lỗi.
- À ! Không còn sớm nữa đâu Hỷ Trân.
- Dạ , em biết rồi . Em về ngay.
Hỷ Trân tắt máy , rồi nói với bạn :
- Tao nghĩ chúng ta nên về thôi , cũng khá khuya rồi.
- Ừ.
Thành Thục gọi người tính tiền . Xong , cô đứng dậy :
- Đi thôi . Hôm khác , tao nhất định sẽ rủ theo Hữu Quân và Từ Nam.
Hỷ Trân bỏ đi trước . Có lẽ đêm nay cô sẽ rất khó ngủ , bởi vì điều ấy chỉ mình cô biết .

- Mẹ , chị hai ! Sao hôm nay hai người thức sớm vậy ?
Hỷ Trân hít hít mũi :
- Cha ! Con nghe được mùi gì rất thơm nữa.
Cô ào đến bên bếp , thì bị Hữu trân chặn lại :
- Nè , nè ! Không được đến gần.
- Sao vậy ? Em đang đói bụng mà . Mẹ Ơi ! Điểm tâm sáng là món gì vậy ?
Hữu Trân kéo tay em gái :
- Không phải là chuyện của em.
- Lạ chưa !
- Em coi em kìa , lôi thôi quá đi . Quần áo , tóc tai . . . Hỷ Trân ! Em gọn gàng một chút đi . Con gái lớn rồi . . . Sáng thì ngủ cho đến mặt tời mọc mới dậy , như thế thì còn làm ăn gì được.
- Chị hai có nói quá không vậy ? Hôm nay là ngày nghỉ , với lại tối qua em thức gần tới sáng , nên dậy hơi muộn một tí . Có vậy mà chị cũng la lên . Đừng khó chịu như thế chứ.
Hữu Trân đẩy vai em gái :
- Thôi , đừng nói nhiều nữa . Em mau lên phòng thay đồ khác cho lịch sự một chút đi.
Hỷ Trân quay một vòng :
- Như vậy là quá ư lịch sự rồi , còn gì nữa . Thường ngày ở nhà , em cũng mặc như thế . Gò bó như chị , không được thoải mái lắm đâu.
Đến giờ , bà Bích Dung lên tiếng :
- Chị hai con nói thì nghe . Mọi ngày khác , hôm nay khác . Hôm nay , nhà ta có khách đấy.
- Khách thì đâu có gì quan trọng . Không phải ngày nào nhà mình cũng có khách sao ? Con không ra phía trước là được rồi.
- Hỷ Trân ! Đừng có cãi . Vị khách hôm nay là anh rể tương lai của con đó.
- Hèn gì . ..
Hỷ Trân nhìn mẹ và chị :
- Hai người thức sớm và lăng xăng mọi chuyện . Mở mắt ra là em thấy là lạ rồi . Thường ngày , giờ này là mẹ Ở cửa hàng hoa tươi , có đâu lại đứng bếp.
- Bạn trai của chị hai con lần đầu tiên đến nhà chơi , ít ra cũng phải lịch sự một chút.
- Đến thăm nhà thôi mà , đâu cần phải long trọng.
- Mình ăn sáng , mời luôn người ta cũng đâu có gì . Thôi , con đừng ở đó hỏi qua hỏi lại nữa . Mau thay đồ rồi xuống phụ mẹ.
Hỷ Trân xụ mặt :
- Dạ.
Đi được vài bước , như chợt nhớ ra . Hỷ Trân quay lại :
- Chị hai !
- Gì nữa đây ?
- Em có chuyện này muốn hỏi chị.
- Chị đang nghe.
Hỷ Trân ngập ngừng :
- Chị có thể ra phía trước với em , được không ?
- Quan trọng lắm à ?
- Cũng không quan trọng lắm.
Nhìn khuôn mặt trang nghiêm của Hỷ Trân , Hữu Trân gật đầu :
- Thôi được , nhưng đừng lâu quá nha , bạn chị cũng sắp đến rồi.
- Vâng.
Hai chị em ra phòng khách . Vừa ngồi xuống Hữu Trân nhắc ngay :
- – Hỏi gì thì cứ hỏi đi.
Hỷ Trân xoắn xoắn hai tay vào nhau :
- Chị hai ! Yêu một người có khổ sở lắm không ?
Hữu Trân mở ta mắt :
- Em . . . đang yêu một ai đó , phải không ?
Hỷ Trân lắc đầu :
- Không . Em có nhỏ bạn . . . Chị còn nhớ Thành Thục không ?
- Con bé có vẻ nhút nhát ấy à ?
- Vâng . Tình yêu như thế nào , mà em thấy nó tệ lắm.
- Yêu và được yêu , đó là niềm hạnh phúc . Còn nếu bạn em tỏ ra đau khổ , thì phải
<<12345 ... 13>>
Chia Sẽ Bài Viết:

Tag: ,
• Có Thể Bạn Thích?
[Truyện tiểu thuyết] - Lần đầu tiên thật tuyệt vời
[Truyện tiểu thuyết] - Cô ôsin đáng yêu
[Truyện tiểu thuyết] - Yêu từ cái nhìn đầu tiên
[Truyện tiểu thuyết] - Cô gái đẹp trong cuốn sách
[Truyện tiểu thuyết] - Anh có thể nói anh nhớ em không
[Truyện tiểu thuyết] - Dù em ở nơi đâu
[Truyện tiểu thuyết] - Anh sẽ bên em trọn đời
[Truyện tiểu thuyết] - Tình yêu là nỗi đau
• Góp Ý - Yêu Cầu Truyện
FaceBook: Admin ™
Gmail:
Lequocvuong10@gmail.com
........Đọc Truyện Tiêu Thuyết Online........
Copyright © 2014 Truyện Tiểu Thuyết